Chương 31: An tổng đã tỉnh ngộ...

6.3K 410 38
                                    

Vội vội vàng vàng khoác áo cho Hồ Dương chạy xuống tầng, vừa ra cửa đã đụng phải An Triệt đang đi đến, thấy dáng vẻ chật vật của hai người, An Triệt nhíu mày: "Đi đâu thế?"

Hướng Thầm túm Hồ Dương thở dốc:

-"Đi sân bay, vừa vặn anh có xe, mang chúng tôi đi đi."

An Triệt liếc mắt về phía Hồ Dương say khướt:

-"Cậu đi hay hắn đi?"

-"Là Hồ Diệu muốn đi Mỹ, tôi mang mèo hoang đi, hi vọng có thể giữ lại cậu ta."

An Triệt nhướn mày:

-"Tôi vì sao phải giúp hắn."

-"Anh! Bây giờ là lúc anh nhỏ nhen sao! Giúp hay không hả! Không giúp chúng tôi tự gọi xe đi!"

Nói rồi túm Hồ Dương đi về phía trước, An Triệt bước ra một bước chắn trước mặt Hướng Thần:

-"Cậu không thể đi."

Hướng Thần trừng mắt nhìn An Triệt, lông mày như muốn xoắn vặn lại:

-"Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Xê ra!"

An Triệt khoanh ngực nghiêm mặt:

-"Cả người đều thương tích cậu còn chạy cái gì? Đó là chuyện của bọn họ, không đến lượt cậu lo, theo tôi đi vào."

Tay vừa đụng tới cánh tay Hướng Thần thoáng cái đã bị gạt phắt ra, Hướng Thần to giọng lớn tiếng nói:

-"Cái gì gọi là không đến lượt tôi lo! Hồ Dương vào lúc bất lực nhất nhớ tới tôi! Hắn coi tôi là bạn! Đừng nói với tôi những lợi ích triết học! Hồ Dương đặt tôi ở vị trí bạn bè tôi nên báo đáp hắn với nghĩa vụ của bạn bè chứ! An Triệt! Anh không thể vô lương tâm như thế! Anh ở trong lòng Hồ Dương là địa vị gì anh rõ ràng hơn tôi! Hắn coi anh là người thân yêu nhất! Vậy còn anh! Anh giẫm đạp tâm hắn dưới lòng bàn chân có phải vô cùng vui sướng hay không!! Con mịa nó! Anh khiến tôi quá thất vọng! Tránh ra cho tôi!!"

Bởi vì cố sức giãy dụa nên miệng vết thương lại bị nứt toác ra, vết máu đỏ tươi đâm vào mắt An Triệt, y từ trước tới giờ chưa thấy Hướng Thần giận tới mức này, là bởi vì Hồ Dương ư? Hắn và Hồ Dương trước đó... Bạn bè?

-"Tôi..."

Thân thể đứng tại chỗ bị đẩy mạnh ra, Hướng Thần chùi khóe miệng, túm Hồ Dương tiếp tục đi về phía trước:

-"An tổng, anh ngay cả Bắc Bắc cũng không bằng, anh ngoại trừ tiền cái gì cũng không biết."

Nhìn hai người dần dần đi xa, An Triệt có chút hoảng hốt, ngay cả Bắc Bắc cũng không bằng... Chỉ biết tiền thôi...

Y cảm thấy khoảng cách của y và Hướng Thần lại bị kéo giãn nữa, mình rốt cục có vấn đề chỗ nào chứ? Không kịp nghĩ nhiều như vậy, thân thể đang ngơ ra tại chỗ xoay phắt sang hướng Hướng Thần vừa đi xa, chạy đuổi theo, y không thể để khoảng cách ấy xa hơn nữa, nếu như không thể đạt tới nhận thức chung, y nguyện ý đi hiểu những thứ y chưa biết, bởi vì so với những thứ ấy, giá trị của Hướng Thần còn cao hơn nữa.

Mang theo con đi kết hônWhere stories live. Discover now