Chương 18 : Món quà từ Li Syaoran

990 59 32
                                    

Sakura nhẹ nhàng mở khóa,trong đầu đấu tranh giữ dội.

Li Syaoran gửi cho cô một món quà sao?

Hy vọng không phải là mìn hay cái gì đó tương tự thế.

Ngay khi nắp hộp mở bung ra,Sakura không biết rằng,đáng lẽ mình nên chôn cái hộp đó đi.

"Cộp"

Cái hộp với hoa văn cầu kì màu đen rơi xuống đất,Sakura ngồi thụp xuống,kinh hãi ngó bàn tay mình.

Máu.

-Hoàng... hoàng huynh...

Mái tóc đen ngắn lỉa chỉa,đôi mắt cương nghị bây giờ vô hồn,làn da trắng bệnh như sáp,lạnh lẽo như băng. Máu lấm lem,bốc mùi tanh nồng.

Trong hộp là đầu của Thái tử Kinomoto Touya.

-Á!!!!!!!!

Sakura ôm đầu,la hét. Mái tóc bị vò đến rối xù,mắt trợn tròn kinh hoàng.

Sejya hốt hoảng,chạy đến ôm chặt Công chúa. Kobato vội đỡ lấy Quốc vương,mặt ông bây giờ trắng bệch. Chii rụt rè tiến đến cái đầu đang nằm trên đất lạnh,máu vương vãi.

-Chii! - Sakura hét lên - Em nói đi! Đó là đồ giả,đúng không?! Chii!!!

Cô bé đưa tay chạm vào lớp da trắng sáp,vội rụt lại.

Chii lắc đầu.

Sakura thấy đầu mình trở nên nặng như chì. Trái tim như bị bóp nghẹt. Đau quá,khó chịu quá...

Vô lý,không,là vô lý. Hoàng huynh Touya của cô,Hoàng huynh Touya mạnh mẽ của cô,sao có thể chết được???

Công chúa bấu chặt tay Sejya,im lặng. Một lần nữa,một lần nữa người cô yêu thương lại chết. Một lần nữa cô không thể bảo vệ họ...

Những người cô yêu thương đều chết.

Tội lỗi là do ! Là tại cô yếu đuối! Tại cô yêu thương họ,nên họ mới chết!

Tất cả,Eriol,Nakuru,Hoàng huynh Touya...

Là do cô!

o0o

Thái tử Syaoran ngồi trên mỏm đá cao,ngắm nhìn mặt trận đang yên ắng.

Anh nhìn sang nửa thân dưới vị vua tương lai của Katakana bên cạnh,trên môi tự nhếch lên một nụ cười diễu bảo thân.

-Tại ngươi cả! Tại ngươi mà Sakura phải khóc!

Syaoran xoa nhẹ thái dương.

Cô đã khóc sao?

-Nếu ngươi không bắt cóc Sakura,thà rằng nó không biết ngươi!

Anh sẽ không nói. Anh sẽ không nói với cô,rằng những ước mơ về hòa bình của anh là sự thật.

Anh sẽ không nói với cô,rằng khi anh thực hiện việc bắt cóc cô,tim anh đau như bị ai chặt chém.

Anh sẽ không nói với cô,rằnh khi bắt cô uống thuốc lãng quên,khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó,anh hận tại sao mình không chết quách đi cho rồi.

Anh sẽ không nói với cô,rằng khi lấy đầu Thái tử Touya,khi nghĩ tới gương mặt đau khổ của cô,anh chỉ muốn tự đâm thủng tim mình.

Anh sẽ không nói,có lẽ sẽ không bao giờ nói...

Công dụng của loại thuốc đó là mãi mãi...

-Sakura,em là hoa anh đào,còn anh là lửa. Anh muốn xem em sẽ giết anh thế nào đây?

o0o

Sakura không ý thức được rằng mình đã đi vào phòng như thế nào.

Bây giờ,tâm trạng của cô đã ổn định hơn,đủ để nghe Sejya nói gì.

Thái tử Touya chỉ là Chủ tướng tạm thời,điều đó có nghĩa...

Cô sẽ phải ra trận.

-Anh Sejya này... - Sakura cố giữ giọng không run - Anh sẽ không chết,đúng không? Anh sẽ không chết chứ?

Đây không phải câu hỏi đâu,cô đang cầu khẩn anh đấy...

-Tại sao em nghĩ vậy?

-Những người em yêu thương... đều chết! - Sakura cay đắng - Eriol,Nakuru... còn bây giờ là Hoàng huynh Touya!

Sejya nhìn cô một lúc,đưa tay lên,xoa nhẹ mái tóc nâu trà rối xù.

-Họ không chết... vì em yêu thương họ. Họ chết,vì họ yêu thương,và muốn bảo vệ em.

Sakura ngước lên,nhìn vào con mắt màu khói đó.

-Nếu thế,họ đừng nên yêu thương em...

-Em không thể ép người khác không yêu mình,Sakura ạ.

Cô cúi gằm mặt. Đưa tay chạm vào bàn tay ấm áp của Sejya.

-Em... muốn mọi người luôn bên em... mãi mãi...

"-Công chúa Sakura...

-Sao thế Chii?

-A,em nghĩ... nếu hết chiến tranh... ừm,em sẽ nói với một người,nói rằng... em thích anh ấy...

-Ô? Ai thế?

-Là... là Hideki ạ... là một người lính... tụi em hay luyện tập chung...

-Cố lên nha!"

Sakura biết,cô không muốn ai phải chết cả.

Họ còn cả đời người với những ước mơ cơ mà...

-Em... muốn dự đám tang... của Hoàng huynh Touya,trước khi ra trận...

-Tùy ý em thôi.

Bông Anh Đào của LửaWhere stories live. Discover now