Chương 17 : Thay Chủ tướng

922 60 17
                                    

Sakura gì cái xác lạnh lẽo của Nokoru chặt hơn,nước mắt tuôn ra như suối,hòa vào máu,tạo thành màu đỏ thẫm.

-Sejya,anh đến chiến trường Tây Bắc,Chii,em tới khu Đông Nam,còn chị Kobato,chị đến khu vực phía Đông đi. Ở đây,để em lo. Còn nữa. Cảnh báo nhóm 3 không được xâm nhập sâu,khả năng sập bẫy 89/100,nhóm 9 đánh lùi,nhóm 5 đặt bẫy khu phía Tây. Tiến hành.

Giọng Sakura hoàn toàn bình thản,nghe cứ như họ đang làm một công việc chán ngắt,chứ không hề mang tính quốc gia. Nhóm hộ pháp đưa mắt nhìn nhau,có chút ngờ vực,nhưng cũng gật đầu,nhanh chóng thực hiện.

Công chúa nhẹ nhàng đặt xác của Nokoru xuống nền đất,cô đưa tay,dịu dàng vuốt đi những lọn tóc hồng dài bết vào khuôn mặt do máu,thì thầm:

-Tạm biệt anh,Nakuru. Em đi nhé.

Tội lỗi do cô,cô sẽ trả.

Nợ máu thì trả bằng máu.

Sakura đưa thanh kiếm lên ngang mặt,những vệt máu khô loang lổ:

-Mày thích máu đúng không?

Không biết thanh kiếm có trả lời không,nhưng Sakura nghiêng đầu cười,với khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước.

Cô đi thẳng xuống,đối mặt với quân lính CLOW,lại cười.

Thanh kiếm vung lên.

Máu.

Đầu người.

Những con ngươi trợn ngược.

Tiếng la hét.

Chiến tranh được xây dựng vì hận thù.

Và trong chiến tranh,không thể thiếu cái chết.

-Cô ta... cô ta là quái vật sao?

-Tránh xa cô ta ra!

-Công chúa của Katakana là Thần Chết à?

Sakura không vội vã,cô bước từng bước nhẹ nhàng,tuy nhiên,từng bước đó dường như là báo hiệu của cái chết.

Hoàn toàn không cảm xúc,cô bước lên những xác người bản thân vừa giết. Không chút thương hại,không chút lo sợ,bình lặng đến lạ kì.

Con người,luôn luôn phải thay đổi.

Cô cũng không ngoại lệ.

-Tạm thời rút lui.

Syaoran mang một gương mặt bình thản không kém,lời nói nhẹ nhàng.

Quân Katakana đang trên đà thắng thế.

Sakura rút thanh kiếm đang cắm trên lưng một binh lính ra,quay mặt lại.

-Rút quân.

~~~~~~~~~~~

-Sakura? Em nói cái gì?

-Em nói em tạm thời không muốn làm Chủ tướng. Anh hai,anh ra trận thay em đi.

-Em giỡn hả? Chúng ta đang trên đà thắng thế đó!

-Em muốn nghỉ ngơi,và... lo đám tang của Nakuru nữa...

-... Anh hiểu rồi,đi ngủ đi,Quái vật.

-Anh ngủ ngon.

-Anh không hiểu làm thế nào mà từ lúc tạm chiến vào buổi trưa,thì buổi tối em đã đứng ở đây đấy!

-... Ngủ ngon.

-----------------------------------------------------------

2 năm sau

Sakura ngồi dưới gốc cây anh đào trong vườn Thượng uyển,trên tay là cuốn sách trong Thư viện của Thần quan Yukito.

Bây giờ,cô đã 15 tuổi,đủ tuổi để gánh vác mọi việc.

Sau khi Thái tử Touya làm Chủ tướng tạm thời,trận chiến kéo dài thêm 2 năm. Một khoảng thời gian không hề ngắn,tuy nhiên,cũng chẳng dài chút nào.

Sakura đưa tay lên,chạm vào mái tóc nâu trà dài,mềm mại đang được buộc gọn lên bằng một mảnh khăn dài,màu đỏ.

Nó vốn là của Sejya,anh hay dùng cái này buộc ngang trán để tránh mấy lọn tóc đỏ bù xù rũ hết xuống mắt. Trong một buổi luyện tập,cõ lẽ anh thấy tóc của Sakura quá dài,nên đã lấy mảnh khăn này buộc lên.

Mỗi sáng thức dậy,Công chúa toàn để Chii chải tóc,mà cô cũng chẳng có thời gian để coi nó dài ngắn ra sao.

Hiện tại,Thái tử Touya và Thần quan Yukito đều đang trên mặt trận,vẫn duy trì thế cân bằng.

Sakura nhớ Tomoyo,Yuuichirou và hai người đó kinh khủng.

Gió thổi mân man,đưa những cánh hoa anh đào rải lên ngôi mộ nhỏ.

"Nokoru - Nakuru

Thuộc thành viên của nhóm Hộ vệ.

Ngày sinh :x-x-xxxx

Ngày mất :x-x-xxxx

Mất trong cuộc chiến với CLOW"

Sakura ngắm nhìn bia mộ bằng đá cẩm thạch,thở dài rồi lại chăm chú đọc sách.

Trả thù.

-Công chúa Sakura!

-A Chii hả? Gì thế em?

-Thần quan Yukito muốn gặp Công chúa!

Sakura đóng cuốn sách lại,đứng lên đi theo Chii đến Chính điện.

-Công chúa Sakura. - Yukito hớt hải chạy đến,quên cả lễ nghĩa - Thái tử của CLOW gửi cái này cho người.

Cô nhận "vật đó" từ tay Yukito,xem xét kĩ lưỡng.

Đó là một cái hộp,trạm khắc hình rồng,hoa lá khá cầu kì,không to lắm và màu đen.

Kobato và Sejya chạy vào,trông khá hoảng hốt. Kobato thở hồng hộc,đưa tay ra:

-Coi chừng... có bom đó... Công chúa...

Sakura lắc nhẹ đầu,ra dấu không - có - vụ - đó - đâu. Cô chạm nhẹ vào khóa,gỡ ra,nắp hộp mở tung.

Bông Anh Đào của LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ