Cảm ơn!

1.6K 113 20
                                    

Ảnh trên là hình Yết ca của chúng ta!!!!
Sorry các bạn chap này chưa thể viết về cpl mà các readers mong muốn được. Vậy nên xin lỗi rất xin lỗi. Hãy tha thứ cho kẻ nghèo hèn này. À từ từ thực ra cái cpl về Sư Ngưu cũng có một chút về đoạn cuối í.
Tối hôm đó...
-Chuẩn bị đi ngủ nào anh em.- Nhân Mã đầy sức sống nói.
-Oh Yeanhhhh! -Sư Tử cũng không kém- Trải đệm để ngủ nào.
-Chuẩn bị lên giường thôi anh em- Song Tử hôm nay bỗng nhiên quá ư là mạnh khỏe.
-Bọn này sao hôm nay hừng hừng khí thế vậy?- Xử Nữ vừa kêu vừa đọc sách.
Tuy nhiên người xưa có câu" lửa dù to rồi cũng tàn" và quả nhiên...
- Im!- một giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm vang lên.
- Dạ vâng ạ! Ba đứa kia ngoan ngoãn vâng lời.
Và giọng vừa rồi chính là của Ma Kết nhà ta.
Cái lý do để bọn kia hừng hực khí thế đó chính là được ngủ cùng con gái lại còn là người đẹp nữa. Ai mà không muốn chứ, đó là bản năng của đàn ông mà( Tofu: đầu óc đen tối!)
30 phút trước
-Cái gì????- Cả bọn đồng thanh.
-Cô ấy... là ... là CK9x sao?- Bảo Bình lắp bắp.
-Đúng vậy.-Bạch Dương thản nhiên đáp.
-Người mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay, lẽ nào lại ở ngay gần đây?-Thiên Bình ngước về phía Ngưu.
-Nếu Bạch Dương nói thì chắc chắn là cô ta là CK9x rồi.
-Có lẽ Cự Lâm cũng đã biết trước chúng ta rồi.- Giải tiếp lời.
-Thế à?
...
...
-10h30 rồi lên giường thôi.
-Ngưu ơi cậu định ngủ với ai đây?-Song Tử hỏi.
-Tùy.
-Sao cậu lúc nào cũng phũ với tớ vậy?
-Thế à?
-Thế tớ ngủ cùng cậu nha!- cười tươi nhất có thể.
-Sao cũng được.- không quan tâm.
-Vậy nhé!
Nhưng từ đằng sau, ám khí tỏa ra ngùn ngụt. Song Tử quay lại và bắt gặp nụ cười đểu của Ngư ca.
-Hì hì, anh hai à! Mình lâu lâu không tâm sự với nhau rồi nên đêm nay tình cảm chút nha.
-Á á á... Ngưu ơi cứu tớ tớ chuẩn bị mất đi sự trong trắng của bản thân.
-Cái này người ta gọi là loạn luân đúng không?- Ngưu hỏi Ngư.
-Ể! Không... không hẳn đâu- Cậu lúng túng trả lời.
-Thế người ta gọi là gì? Nhưng tớ nghe thấy người ta bảo đàn ông con trai có nằm trên giường chơi trò S&M cùng nhau cũng không thể sinh con được vậy nên theo quan điểm của tớ thì nếu cậu muốn làm "chuyện đó" với anh trai cậu thì nên làm luôn đi không nhỡ dẫn đến hiện tượng...
-Kh... không cầ... cần cậu nói toẹt ra vậy đâu Ngưu à!-Song Ngư lúng túng bịt miệng Ngưu lại.
-Haha thằng nhóc này lúc mà mọi việc không theo đúng kế hoạch của nó thì nó sẽ trở nên lúng túng, đáng yêu như thế đó.-Song Tử vỗ vai cậu.
-Bỏ tay ra.-Song Ngư lừ mắt.
Ngưu nhìn về phía hai kẻ kia, cô nhớ lại những gì mà Bạch Dương nói khi ở trên đường về kí túc xá.

-Cậu làm ơn đừng nghi ngờ bọn tớ được không? Chúng tớ muốn được bảo vệ cậu. Thực sự muốn. Chúng tớ mắc nợ cậu... rất nhiều...

Có lẽ họ cúng là những kẻ đáng tin thật. Sống trong thế giới này, bị cô độc cũng thật đáng sợ! Nhưng đối với Kim Ngưu cô, không phải là "bị" mà là do cô chủ động, chủ động làm mình bị cô độc. Cô sợ. Sợ bị những kẻ cầm quyền lại đưa cô trở về chốn địa ngục trần gian, sợ lắm. Cô sợ cái con người thật trong mình, một lúc nào đó sẽ vô tình bộc lộ ra nếu cô đương đầu. Vậy nên cô chọn một cách đó là chạy trốn. Phải, nếu như chạy trốn, cô sẽ khó bị phát hiện được. Nếu như chạy trốn, cô sẽ sống không bị dày vò, hành hạ như trước nữa.
Nhưng chạy trốn liệu có thật sự khiến cô hạnh phúc hơn không? Cô cũng không biết.
Chọn con đường chạy trốn để rồi mỗi ngày, lúc nào cũng lo sợ vẩn vơ.
Chạy trốn để rồi cô đơn.
Cô thực sự muốn vùng lên, muốn thoát khỏi kiếp trốn chạy.
Có điều những kí ức đó lại kéo cô xuống.
Lí trí lại ngăn cô.
Và trái tim lại bị trôn vùi trong bóng đêm.

-Có lẽ tin họ, coi họ là bạn là lựa chọn tốt nhất của mình?

Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn 11 kẻ "hâm" trước mặt, khẽ nói:
-Này!
-Sao vậy Ngưu?- Giải hỏi.
-Chúng ta, tớ... và 11 bọn cậu,... l... làm bạn liệu có được không?
Cả bọn ngạc nhiên về điều này. Cái gì, họ còn đang lên kế hoạch kết bạn với Ngưu mà giờ đây, cô í tự CHỦ ĐỘNG. Cô ta tự chủ động. Tuy hơi lắp bắp nhưng mà mình còn chưa ra tay mà đã bị đi trước. Nhục, quá nhục đối với cánh đàn ông. Và tiếp đến một phen bất ngờ nữa( kể cả Kim Ngưu)
-Không được!- Tiếng nói này phát ra từ Yết đó. TỪ THẰNG YẾT ĐÓ!
-Thế à?- Giọng đáp lại của Ngưu có một chút thất vọng.
-Bởi vì phải làm bạn tốt cơ, Ok không?-Yết nhìn về phía Ngưu. Bây giờ thì sốc toàn tập. Cha này không giỏi về việc bày tỏ cảm xúc lắm mà sao giờ đây lại... lại... lại có thể...
Kim Ngưu cũng hơi hóa đá một chút và bất giác cô cười lớn như một đứa trẻ nhận kẹo, giơ tay làm điệu like, nói:
-Ok! Và cảm ơn.
Sư Tử nhìn Ngưu rồi cũng phán một câu:
-Cậu đang thay đổi đó. Lần sau, cười thật nhiều vào, tớ thích nụ cười của cậu đấy,CK9x.
Bỗng dưng bầu không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ. Nụ cười trên đôi môi Ngưu chợt tắt.
Sư Tử dần cũng cảm nhận được điều này, anh lí nhí xin lỗi:
-Tớ không cố ý.
Kim Ngưu cúi gằm đầu xuống. Bọn bạn lầm bầm chửi Sư Tử.
Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng chửi ai đó ngày càng rõ.
-Không phải lỗi của cậu!- Ngưu nói, giọng có chút u buồn, giờ đây tiếng chửi+ rủa đã rõ hoàn toàn.
-Phì Hahahahaha!-Ngưu ôm bụng cười- Muahaha mới dọa tí thôi mà cái mặt Sư thốn kinh!
Mặt anh Sư đơ đơ, ngơ ngơ.
-Tớ không ngờ cậu lại có thể ngu như vậy. Hahaha cái mặt trông thật ridiculous! Hahahaha.
Bản mặt của Sư hiện giờ "Ờ ờ ta đã hiểu ra vấn đề"
-Tớ thấy thương cảm cho mấy chụy thục nữ bám theo cậu. Hahaha, nhìn mặt cậu vừa nãy giống con chó nhầm con mèo kinh!
Mặt đen dần, đen dần, đen gần như cái đít nồi của Sư Tử.
-CON TRÂU KIA! MI DÁM TRÊU ĐÙA TRÊN NỖI THƯƠNG CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC À!!!!!!!
Và một cuộc rượt đuổi có một không hai trong đây. Chị trâu chạy, anh Sư bắt, còn lại là một đám lộn xộn chạy theo sau bắt Sư Tử.

Vui thật đấy! Cảm ơn!

[All Kim Ngưu]Học Viện Light StarWhere stories live. Discover now