Ngày đại xui

2K 116 28
                                    

Kim Ngưu thở hồng hộc, quay lại không thấy đám người kia. Gì chứ cô bị rượt suốt nên bây giờ cô có nhiều kinh nghiệm trong vụ này lắm. Cô lấy cái dây buộc tóc qua loa, tiến đến nhà hàng gần đấy. Cô vô vào quán, gọi đồ ăn. Ông bồi bàn đi đến lịch sự đưa cho cái menu. Ngưu ngồi đọc menu mà cảm thấy sốc. Ờ thì nó trang trí đẹp thật đấy, đồ ăn trông ngon thật đấy đã vậy đồ uống còn đa dạng và đẹp mắt nữa chứ. Chùi ui! Bối rối quá!!!!- tâm trí của Ngưu đang gào thét điên loạn. Thôi kệ! Cứ chén đã, mọi truyện như thế nào thì mặc kệ, cô vốn ăn ở tốt mà lẹ(Cẩu: ăn ở tốt cái con khỉ, cô giết bao nhiêu người rồi đấy biết không???). Sau đó nếu không có đủ tiền thì cô sẽ chuồn và tặng chủ cửa hàng nải chuối để tạ tội vào một tương lai không xa. Đấy quyết định thế. Nghĩ là làm, cô kêu người bồi bàn ra gọi món. Cô nói:
-Này cho tôi món này, món kia, cả món này nữa... Đồ uống cho tôi xin 2 cốc Chocolate Frapucino... Hưmmm... đồ tráng miệng thì sao nhỉ...
Người bồi bàn ghi lia lịa mỏi cả tay. Ngày nào mà cửa hàng cũng có khách như thế này có mà lãi to(Cẩu: có mà lỗ to)
-Được rồi tôi chỉ gọi thế thôi. Làm nhanh lên! Tôi đang đói.
-Vâng thưa quý cô.
...
20 phút sau...
Một đống thức ăn được mang ra. Kim Ngưu như hổ đói, lao vào ăn không quan tâm đến mọi người xung quanh đang bàn tán về mình.
-Con bé kia ăn trông thật kinh dị!
-Nó là ai mà trông quê mùa vậy?
-Sao nó dám bước vào nhà hàng sang trọng này nhỉ?
...
Đúng lúc ấy, một vị khách có vẻ rất quý phái đi vào nhà hàng. Ông ta mới chỉ đặt chân lên tấm thảm nhà hàng thôi mà những người phục vụ đồng loạt bước ra, thành một hàng dài, gập người gần sát  90°, hô to:
-Kính chào ông chủ!
Sau đó một người con trai trong một bộ đồ đầu bếp, đưa tay ở trước ngực, gập người hơi chếch tầm 20°, cười nhẹ:
-Mừng bố trở về!
-Hà hà!-Người đàn ông đó cười- Lâu lắm mới thấy con trai của ta!
Kim Ngưu đang ăn cũng ngẩng đầu lên vì cái giọng nói này. Trên ánh mắt của cô có một chút thay đổi. Nó có một chút sợ hãi, một chút khinh bỉ và nó chiếu thẳng lên gã đàn ông trước mặt. Cô liền đứng dậy, đi ra khỏi chỗ. Người đàn ông quý phái đó đưa mắt về phía tiếng chân "cộp, cộp" đó, nhếch lên một nụ cười gian xảo. Ông khẽ lên tiếng:
-Sao thế? Nhà hàng chúng tôi phục vụ không tốt hay sao vậy, quý khách?
Ngưu quay lại, một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, nói hơi run run:
-Kh...ông.
-Kim Ngưu.
Giọng của người con trai đầu bếp đó. Phải anh ta chính là Cự Giải. Kim Ngưu nghe thấy nhưng làm ngơ. Còn cha của Cự Giải vẫn tiếp tục cười- một nụ cười khiến cho mọi khách hàng lạnh sống lưng:
-Vậy thì quý khách đi đâu thế?
-Tôi đi đâu là quyền của tôi liệu có liên quan không?
-Có đó! Khi cô đã vào đây nghĩa là cô đã vào địa phận của tôi và tôi có quyền quan tâm.
Ngưu đi đến một cửa sổ gần đó, cô đập vỡ cửa kính, sau đó nhảy ra ngoài. Hành động diễn ra nhanh và chóng vánh khiên mọi người không kịp phản ứng. Các người bồi bàn định chạy theo thì cha của Cự Giải cười khẩy nói:
-Không cần phải đuổi theo đâu!
Cự Giải nhìn cha, nghĩ:
-Ông đang mưu tính gì đấy, Cự Lâm?
...
Kim Ngưu chạy một mạch về nhà của mình. Trên khuôn mặt có một chút nỗi sợ hãi, cô như con tự kỉ, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
-Ông ta tìm ra mình mất, ông ta tìm ra mình...
"Rầm"
Cô đâm sầm vào một người đi đường. Một giọng nói vang lên:
-Kim Ngưu đúng không?
Như phản xạ, cô quay đầu toan chạy thì...
-Ê cô chạy đi đâu thế?
Một bàn tay rắn chắc đã giữ cô lại. Cô quay người lại, tim vẫn còn đập mạnh, quay ra...
-Th... hộc hộc Thiên... Yết... Khụ khụ...
-Cô làm sao thế? Bị ma rượt à?
-Không!
-Vậy thì chào!
Nhưng Kim Ngưu đã nắm chăt lấy tay áo Yết như thể không muốn rời.
Hơi bất ngờ về truyện này tuy vậy Yết chỉ đứng im không nói gì...

Khi Kim Ngưu định thần lại, cô khẽ buông tay ra nói:
-Xin lỗi...
Rồi bước đi tiếp.
Yết nhìn cô khó hiểu.
-Cô ta sao vậy?
Nhưng anh vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, đâu phải truyện của anh quan tâm làm gì cho mệt.

Ngưu đá cái cửa một cách mệt mỏi. Vừa vào nhà, đập vào mắt cô là lão già đang cười gian xảo. Cô liếc mắt đầy căm phẫn vào cái kẻ trước mặt, hất hàm hỏi:
-Cười gì?
-Chắc là lại phải chạy trốn lão đấy đúng không?
-Thì sao?
-Ta đã bảo con rồi con không còn lựa chọn nào khác đâu ngoài ngoan ngoãn nghe lời ta và Gia Lãnh thôi nếu như muốn thoát khỏi tay những kẻ đó.
-Lão già chết tiệt!

-Ha! Con còn phải cảm ơn vì chúng ta đã cứu mạng con.

-Cứu mạng ư? Lợi dụng thì có, Tần Lân lão ạ!

Kim Ngưu không thèm nhìn Tần Lân thêm một lần nào nữa! Kẻ đáng khinh như thế thì nhìn gì cho bẩn mắt. Với lại cô còn chuẩn bị đồ để mai đi vào kí túc xá trường nữa. Ê mà ngoài cái ba lô cô chôm được ở cửa hàng, cái áo đồng phục được phơi ở ngoài cùng cái váy đồng phục với đồ cô mặc trên người có cái ví ở trong túi... Túi gì nhỉ? Trên người cô không có cái túi nào cả? Cô sờ quanh bụng, hông, ngực. Vâng tiêu đời, tiêu cmn đời rồi! Cái ví nó mất mẹ luôn rồi. Ờ thì mày sờn, mày xấu, mày già nhưng mà thế éo nào mà mày bỏ tao mà đi sớm vậy ví ơi(Cẩu: hơi bậy bạ tí thông cảm nhé)

Tâm trạng Kim Ngưu rối bời! Cô còn vừa mới nhận được tiền ám sát 2 tháng trước. Tuy phải chia đều cho Tần Lân và Gia Lãnh nhưng nó vẫn còn tiền mà! Đủ để ăn qua 1 ngày (Cẩu: Thực sự thì do con Ngưu nó không biết tiết kiệm). Nhưng mà bây giờ vẫn còn tiền mà thì sao nó lại... Thế đấy! Hôm nay đúng là ngày đại xui! Ta hận cái trò đời này. Mất gì không mất ngay tiền với cái ví. Khổ thế...( Cẩu: Thế mà tự nhân là ăn ở tốt!)

Ngưu mệt nhọc lẫn chán nản đan xen nhau. Mong cho thời gian bay nhanh qua để cô còn thoát ra cái ngày khỉ gió này. Cô lên phòng tiếp tục mở cửa bằng bài ca open door của mình

Xoay 3 vòng sang trai,2 vòng sang phải,1 vòng trái tiếp, 5 vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ và thế là open door!

Kim Ngưu đi mà như bò về giường của mình. Tưởng được nhảy lên cái giường có cái đệm mềm mại của mình nào ngờ...
"RẦM"
Đệm giường biến mất...
Trên thành giường có tờ giấy:

Gửi máu lạnh!
Vì dạo này tôi được lệnh tập trung ở trụ sở mấy tuần nên tôi phải cần đến cái đệm của cô. Mong cô thông cảm! Mà cô cắp ở đâu mà đệm tốt lắm! Cảm ơn.

Gia Lãnh
1s
2s
3s
...
-ĐỊNH MỆNH! MÀY NHỚ CÁI MẶT MÀY ĐẤY, GIA LÃNH!
Tuy Kim Ngưu không nói gì nhưng nhìn cái ánh mắt lẫn gương mặt tối sầm lại thì cũng đủ để biết là cô đang nghĩ gì và muốn làm gì.

Một ngày đại họa! Ha!

Con Cẩu đáng thương đã quay trở lại! Trước khi quay trở lại, nó đã bị sự hồn nhiên và ngây thơ của bạn @kimnguukute12345678 làm cho đũng quần nó ướt sũng luôn. Đến bây giờ nó vẫn còn run cầm cập nè!

[All Kim Ngưu]Học Viện Light StarWhere stories live. Discover now