Chap 2

1.7K 104 59
                                    

Miku lặng lẽ bước đi trên con đường lạnh giá. Cô đã nói dối Len. Nhà cô đã bị bọn cho vay bán đi rồi nên bây giờ chỉ có thể lang thang ngoài đường, vậy mà bọn chúng còn muốn bắt cô đem bán nữa. Hôm nay dù sao cũng may mắn, nếu rơi vào tay bọn cho vay chắc cô sẽ bị bán đi quá. Mà một con nhóc như cô lại không có khả năng trả nợ nên đành phải chạy trốn thôi. Ít nhất vẫn còn giữ lại được cái mạng nhỏ này.

Thở dài, cô cần một chỗ để qua đêm nếu không muốn bị cảm lạnh vì ngủ ngoài đường.

Bước tới trước cửa một căn biệt thự, không, phải là một tòa lâu đài mới đúng. Miku do dự hồi lâu rồi bấm chuông. Một lúc sau, có người ra mở cửa:

- Cô là ai? - cô gái đó nói với giọng khinh bỉ.

- Tôi có thể nghỉ nhờ ở đây một đêm được chứ? - Miku không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

- Cô nghĩ cô là ai mà đòi ở đây. Một đứa ăn xin không hơn không kém, quần áo bẩn thỉu nhếch nhác. Hừ... nhìn lại mình đi cô bé, cô chỉ là một con vịt bầu xấu xí, đừng có ảo tưởng được làm phượng hoàng!

Miku nhíu mày. Cô chỉ xin nghỉ nhờ một đêm thôi mà. Cái gì mà "một đứa ăn xin" "ảo tưởng được làm phượng hoàng". Cô cũng chẳng muốn xin nghỉ nhờ ở những nơi xa hoa thế này, chỉ là xung quanh đây, hình như đây là ngôi nhà duy nhất. Tự ái trào lên, Miku vừa định phản bác thì trong nhà đã có tiếng nói vọng ra.

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa Len-sama, chỉ là một đứa ăn xin thôi ạ. - Cô gái đó cúi đầu, tránh đường cho một người con trai bước ra.

Miku mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt. Không ai khác chính là người cứu cô khi nãy.

- Anh...

Len cũng ngạc nhiên nhìn cô gái nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Cô vào đi.

Cả Miku và cô gái kia mở to mắt nhìn anh. Bước vào nhà, bây giờ cô mới nhìn kĩ, nó đẹp hơn bên ngoài nhiều. Cửa ra vào và cửa sổ đều được thiết kế theo phong cách Pháp. Từ cửa sổ, có thể thấy nhiều loại cây cỏ đủ màu sắc. Cạnh bể bơi, có một không gian để tổ chức tiệc barbucue. Phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ...đều được sơn màu trắng. Cách trang trí nội thất mang phong cách hiện đại với sàn gỗ, các đồ dùng thép không gỉ, ghế nhựa trong suốt. Những tấm thảm sang trọng mang lại cảm giác ấm cúng cho phòng ngủ.

Miku ngập ngừng đi theo Len vào phòng khách, vừa đưa cho cô một cốc sữa, anh bắt đầu công cuộc "truy tìm sự thật".

- Sao cô lại không ở nhà mà ra đường xin ngủ nhờ?

- Tôi... - Miku lắp bắp, xiết chặt ly sữa trong tay - Tôi thật ra... không có nhà

- Vậy là cô lừa tôi - Anh liếc qua cô.

- Tôi...

- Được rồi, cô ngủ lại đây đêm nay. Mai ta nói chuyện, Neru sẽ xếp phòng cho cô. - Vừa dứt lời, anh đi thẳng không thèm liếc cô một cái.

Có phải anh ghét cô rồi không, tại sao anh lại tỏ vẻ khinh thường cô như thế? Miku thoáng nghĩ rồi chợt rùng mình, không phải chứ. Neru dẫn cô đến một căn phòng, đưa cho cô một bộ đồ rồi đi luôn. Vì mệt, Miku liền đi tắm. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô suy nghĩ về tương lai của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 [Fanfic Milen] Mèo Ngốc! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ