Tiffany bị Taeyeon lạnh lùng hỏi như thế thì tỉnh mộng, trước kia nàng cùng Taeyeon nói chuyện, Taeyeon hoặc là thản nhiên không thèm để ý, hoặc là tùy ý cùng nàng nói vài câu, chưa từng giống hiện tại. Nhìn con ngươi màu hổ phách kia, Tiffany có chút không được tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác.
"Tớ không biết.".
"Chờ cậu biết rồi hãy hỏi lại tớ".
Taeyeon lạnh lẽo lưu lại một câu, tay phải chống xuống, đứng lên, thản nhiên liếc Tiffany một cái, không nói chuyện, xoay người rời đi, bước chân có chút lảo đảo, một chút cũng không có bộ dáng bình tĩnh thường ngày. Đến khi Taeyeon đi xa, Tiffany mới chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, có chút thất thần.
SeoHyun theo Tiffany lại đây, nghe được hai người nói chuyện, hiện tại nhìn bộ dáng Tiffany , trong lòng có chút giật mình. Lặng lẽ đến bên Tiffany , lúc đè bả vai của nàng lại, phát hiện trên mặt Fany có nước mắt, dung tay xoay người Fany lại đối diện với mình.
"Fany , chúng ta là bạn bè sao?".
Fany nhìn chằm chằm ánh mắt Tiffany , trước đây chưa từng có, ánh mắt Tiffany hơi hơi hồng, âm thanh khàn khàn.
"SeoHyun , làm sao bây giờ, chúng ta không nên như vậy ......"
SeoHyun nghe xong lời này cảm xúc trên mặt càng phức tạp .
"Nói như vậy, Fany, cậu có biết tâm ý của Taeyeon ?".
Nghe xong lời này, Tiffany rốt cục ngẩng đầu nhìn SeoHyun , gắt gao cắn môi dưới, hai mắt đỏ bừng.
"Như thế nào lại không biết? Như thế nào có thể không biết? Như thế nào có thể không biết? Taeyeon vì tớ làm nhiều như vậy, tớ đều hiểu được, nhưng là, SeoHyun , không thể a, chúng tớ không thể như vậy, không thể, nếu để cho cha mẹ biết......".
Nhìn quen thói hi hi ha ha không đứng đắn của Tiffany , đột nhiên nhìn đến bộ dạng bi thương này của nàng, tâm SeoHyun tâm cũng buồn bã, nhìn bả vai nàng hơi run run, kéo tay Tiffany đi đến một bên, ngồi xuống.
"Fany , cậu không cần gấp, chậm rãi nói......".
SeoHyun kinh ngạc, thật sự rất kinh ngạc. Lấy tính cách Tiffany , phóng một cái rắm chỉ hận không thể cùng mọi người chia xẻ một chút cái mùi hương đó, chỉ duy nhất cảm tình với Taeyeon , nàng có thể che dấu sâu như vậy, sâu đến nỗi không chỉ có nàng cùng Onew không phát hiện, mà ngay cả Taeyeon khôn khéo như vậy cũng không phát hiện.
Tiffany hơi hơi ngẩng đầu lên, mong gió lạnh thổi khô nước mắt trên mặt, bi thương ẩn ẩn trong mắt.
"SeoHyun , cảm tình của tớ cùng Taeyeon trong đó không có người có thể hiểu được. Cậu không hiểu, người như tớ, từ nhỏ đã bá đạo, không ai có thể chịu được tính tình của tớ, chỉ có mỗi Taeyeon . Uhm, có thể nói, chỉ có Taeyeon , tớ có thể không chút nào giữ lại với nàng"
SeoHyun gật đầu, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe.
"Tớ vẫn nghĩ đến, với Taeyeon , bất quá là làm bạn thân, có thể xem như tri kỷ. Nhưng, SeoHyun , tớ không thể nhìn Taeyeon đối tốt với người khác, một chút cũng không thể, tớ không thể nhìn nàng cười với người khác, tớ -".
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] TaeNy Chúng Tôi Là Thanh Mai Trúc Mã ( Taenyver)
FanfictionThể Loại: Hài Số Chương: 70 Editor: Drizadon Nguồn: Bachhopgiatrang Thấy Truyện này hợp vs TaeNy nên mình Cover lại. Nếu không bận nhiều thì 2 chương 1 ngày nhá.