Chương 3: Sự chuẩn bị

469 23 7
                                    

Một khế ước đã được lập giữa tôi và cô thôn nữ bị bắt, qua đó quy định tôi sẽ là chủ nhân của cô cho đến khi tôi không thích nữa. Cô ấy run rẩy trong sợ hãi, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi một thanh sắt nung nóng đỏ sắp được dùng để đóng lên người cô một dấu ấn, thứ sẽ khiến cô đau đớn như bị thiêu sống mỗi khi cô làm trái ý tôi. Cô kêu khóc, van xin trong khi hay con tiểu quỷ đang ghì chặt cô để một con quỷ khác chuẩn bị công việc.

- Làm ơn đừng mà! Gì cũng được, trừ dấu ấn nô lệ!

Và Raynir ném cho cô một ánh nhìn đầy đe dọa, hằn học nói:

- Im miệng và ngồi yên đi, con bé kia! Đừng để ta phải đóng nó hai lần!

Và rồi với một cái phẩy tay của Raynir, con quỷ cầm thanh sắt nung nhấn mạnh thanh sắt vào bên trên ngực trái của cô. Tôi như điếng người, răng cắn chặt và mắt nhắm kịt lại khi nghe tiếng cô gái thét lên đau đớn, cùng với tiếng xì xèo của sắt nóng đỏ. Đúng là tôi đã yêu cầu điều này, nhưng thật sự thì tôi có sẵn sàng cho nó không?

Và rồi, ngay khi con quỷ nhấc thanh sắt nung ra, Raynir tiến lại gần và đặt một thần chú chữa trị lên vết thương của cô. Cô gái khụy xuống, đôi mắt đẫm lệ và nức nở khóc, dù vết bỏng đã trở nên lành lặn và da thịt cô lại trở về như cũ. Chỉ khác một điều rằng ở trên ngực trái của cô, có một vòng tròn đỏ cùng với những ký tự cổ và biểu tượng của quỷ. Với nó, cô đã chính thức là nô lệ của tôi.

Raynir quay đi, không thèm nhìn lại tôi hay cô gái, lạnh lùng nói:

- Cô ta là của ngươi, Valerian. Làm bất cứ trò gì ngươi thích đi.

Chậc, nói thì dễ lắm, nhưng liệu tôi có đủ nhẫn tâm để lạm dụng, bóc lột một cô gái vô tội và yếu ớt như cô? Tôi đã nói lên mong muốn ích kỷ của mình, chỉ vì lúc đó tôi đã nghĩ các cô gái 3D đều đáng ghét ngư nhau. Nhưng, nhìn bô dạng hiện tại của cô thì tôi lại bắt đầu cảm thấy ân hận. Haiz, có vẻ như tôi đã quyết định một việc hơi quá lố rồi thì phải.

Tôi tiến đến gần cô và cố sử dụng một giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi:

- Cô tên gì, cô gái?

Vẫn ôm mặt khóc, cô nức nở đáp:

- Y... Yse... Ysena ạ. Hức... Làm ơn, đừng làm hại tôi...

- Nếu cô ngoan ngoãn thì cứ yên tâm là ta sẽ chẳng làm cô đau đâu.

Chậc, tôi đang muốn trấn an mà sao nghe giống... đe dọa quá thể. Không khéo phản tác dụng mất. Và để chữa cháy, tôi nói:

- Cô không phải lo lắng hay sợ hãi đâu, vì tôi sẽ không bao giờ bắt cô phải làm những gì quá sức cả. Ngược lại, ở đây cô sẽ được ăn no ngủ kỹ. Đồng ý chứ?

Cô chợt quay ngoắt qua tôi, đôi mắt vẫn giàn giụa nước mắt và đỏ hoe, kêu lên:

- Tôi muốn về nhà! Cha mẹ và em gái tôi... họ...

Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ