Đoản 1

397 30 7
                                    

- Đại Vũ, anh thích em!

Anh nhìn tôi mỉm cười, thế nhưng, tôi không thể cười tươi đáp lại anh một cách hồn nhiên như thế.

Anh đối xử với tôi vô cùng tốt, mỗi đêm sẽ cùng tôi thức trò chuyện qua điện thoại đến tờ mờ sáng, khi tôi buồn sẽ đưa tôi đi những nơi vui vẻ giải khuây, khi tôi vui sẽ cùng tôi ăn mừng huyên náo.

Khi tôi làm điều sai quấy, anh chỉ cười, rồi khẽ gõ đầu tôi:" Đồ ngốc, không sao!"

Thế nhưng, tôi không nhận ra mình đối với anh có cảm giác gì, vì, tôi đem tình yêu của tôi cho người khác rồi.

Anh đứng đó nhìn tôi, vẫn duy trì mỉm cười như vậy, làm tôi cảm thấy chính mình như tội đồ của nhân lọai, không còn lời ngụy biện nào để cứu vãn.

Khóe môi tôi cứng lại, tôi nhắm mắt, thật lâu sau, lại khẽ thốt ra:

- Nhưng..Em thích người khác rồi.

Tôi biết, anh nghe thấy!

Anh tiến đến gần tôi, một lúc sau, cứ như vậy, đến khi tôi không chịu được ngước đầu nhìn anh, lại thấy anh cười tươi, ôn nhu vỗ đầu tôi:

- Đồ ngốc, không sao!

- Đúng vậy, em là đồ ngốc, vì đã bỏ lỡ một người tốt như anh, thế nhưng, em lại không tự quyết định được.

Vương Thanh ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy giọng nói của anh bên tai tôi, nhẹ nhàng, gần gũi:

- Đại Vũ, anh chờ em!

Một câu như vậy, từng trận rối loạn trong tim tôi, đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn suy nghĩ!

Ở bên anh, luôn là như vậy.

Vương Thanh, xin lỗi!
------------

Hôm nay, tôi cùng người đó có hẹn đi dạo phố. Người đó vốn cũng không biết tình cảm của tôi, nên đi bên tôi luôn vô tư hồn nhiên không che đậy, đối với tôi thân thân mật mật, nhưng mãi cũng chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi.

Tôi thử dò hỏi:

- Cậu.. nghĩ thế nào về đồng tính?

Cậu ấy ngơ ra một lúc, rồi cười:

- Bình thường, không quá bài xích.

Tôi khẽ thở dài, vậy thì tốt rồi!

- Vậy, cậu có nghĩ tới, sau này sẽ quen...với người cùng giới không?

Tôi đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn cậu ấy, đổi lại, ai kia đáp:

- Thôi, cho tôi xin. Tôi còn muốn cưới vợ sinh con nha!

Reng reng.

Đúng lúc chuông điện thoại cậu ấy vang lên, cũng may, cậu ấy không thấy được tia mất mát trong mắt tôi.

- Alo? À, tôi đến đây.

Tôi nghe được giọng bên kia đầu dây, là nữ!

Cậu ấy chào tôi, rồi về trước. Lòng tôi chùn xuống hẳn, thứ đồ uống trước mặt sao lại lạt lẽo như vậy a!

ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ [THANH VŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ