[LONGFIC] Yêu Em Dài Lâu - YoonSic [Chap 20]

3.3K 54 9
                                    

CHAP 20
Và rồi có một vòng tay ôm siết lấy cô thật chặt,ngửi lấy tóc cô thật quen thuộc.Cô ngỡ ngàng,lòng như hạnh phúc thêm.Cô thầm nghĩ có lẽ điều cô mong ước cũng được rồi,cũng có người đã mang phép thuật đến cho tình yêu của cô rồi.Cô quay sang và nhìn con người nằm ôm cô bên cạnh.
- Umma!! – HaNa ngước nhìn cô
Ra là con cô.Sao nó giống appa nó quá! Từ gương mặt,cách nói chuyện,tính tình,cả cái cách ôm cô vừa rồi cũng làm cho cô ngộ nhận.Cô cảm thấy có chút thất vọng vì người cô mong chờ không phải người ôm cô.Nhưng không sao,cô vẫn thấy ấm lòng vì bên cô còn có một khoảng hình ảnh của Yoong ở HaNa.
- Gì con gái? – Cô vuốt tóc con bé,nhìn nó thật âu yếm
- Umma cứ nằm đây hoài sao? Umma có bị bệnh không?Hay là umma đi bác sĩ nha? Umma có uống thuốc chưa? – Con bé ngây ngô hỏi mẹ nó quá trời câu hỏi
- Hì,con gái cưng,umma có sao đâu! Con hỏi nhiều quá umma không trả lời hết đó!- Cô bật cười
- Vậy hả? Thế umma ra chơi với con đi! Ở ngoài này chán quá,appa Tae zí umma Fany đi chợ rồi! – HaNa nũng nịu
- Ừh! Umma đi với con ra vườn!
Hai mẹ con bước ra vườn,HaNa chạy nhảy tung tăng.Jessica nhìn theo dáng đứa con nhỏ của mình,cô hỏi lòng mình rằng có thể nào cô thay thế được Yoong để làm cả một appa cho HaNa hay không.Con cô nó cứ hồn nhiên như thế cô rất yên tâm,nhưng cô buồn cho HaNa là vì appa của con bé đang ở một nơi thật xa.
- HaNa,con cho Yoonie ăn đi!
- Nae umma!
HaNa xách bịch thức ăn lại mà cho Yoonie ăn.Yoonie là chú chó mà Sica đã mua cho HaNa lúc con bé được 3 tuổi.Mới có một năm đây thôi mà Yoonie đã lớn ngang tầm HaNa.
- Ui,Yoonie àh,mày lớn quá đó!! – HaNa vuốt ve Yoonie rồi âu yếm nói.Thực sự những khi không có ai chơi thì con bé chỉ có mỗi Yoonie.
- Hì,Yoonie lớn là vì Yoonie ăn nhiều,tập thể dục thể thao nhiều!Con cũng phải vậy đấy HaNa!! Phải như thế con mới lớn nhanh chứ! – Jessica nhìn cô con gái của mình mỉm cười
- Lớn thật nhanh để đi đến chỗ appa công tác gặp appa đúng không umma?
- Ừm! Đúng rồi,chắc chắn lúc ấy appa sẽ ngỡ ngàng vì HaNa 4 tuổi mà lớn nhanh đó! – Sica cười nhưng lòng cô nặng trĩu nỗi buồn.
----------------------------
Love Coffee
- Nè mấy đứa! Mai đi chơi không? – Soo đề nghị
- Đi đâu giờ?? – Tae hỏi
- Đi nông trại đi há! Ba tớ có mở nông trại lâu lắm rồi! – HyoMin nói
- Unnie,có ngựa hông? Em muốn cưỡi ngựa – SeoHyun nói
- Hyunie,em lo giữ SeoYun kìa!!
- Yaaaa,chồng không cho em relax sao? Chồng phải giữ con cho em!!
- Ui ui,Soonie của appa ngoan,đi chơi nha con! – Soo nựng cu cậu trong tay mình
Cả đám bàn tới bàn lui cuối cùng quyết định đi nông trại chơi.TaeNy sẽ đi chung xe với Sica và HaNa.3 cặp kia thì đi riêng.HaNa rất háo hức,con bé đêm ấy không tài nào ngủ được.
-------------------------
Im Gia
- Umma,con nên mặc đồ gì cho được đây? – HaNa rối lên chuẩn bị đồ
- Hì,con gái,đi nông trại thì mặc đồ gì cho thoải mái nhé! – Sica mỉm cười nhìn HaNa
- Ah,cao bồi đó hả umma? Hihihihi
Căn phòng rộn tiếng cười của HaNa,với Jessica cô thấy rất vui nhưng đâu đó vẫn thiếu chút ấm áp của tình yêu.
- HaNa ngoan nhé! Bây giờ ngủ sớm,sáng mai chúng ta đi sớm!
- Nae umma!
HaNa rúc sâu vào lòng Jessica.Con bé ôm lấy umma nó chặt cứng.HaNa dù nhỏ nhưng nó cũng biết suy nghĩ.Con bé hiểu Sica buồn như thế nào khi appa của nó đi "công tác" quá lâu.Nó luôn phải làm cho Jessica vui lên.
*Cốc cốc cốc*
- Hai mẹ con ngủ chưa? – Fany hỏi
- Ơ,sắp thôi! – Sica ra mở cửa
- Àh! Tớ muốn nói chuyện với cậu,tớ ngủ không được!
- Ừm cũng được!
HaNa thấy vậy ôm gối chạy lon ton qua phòng Taeyeon.
- Appa! – HaNa leo lên giường ôm lấy Tae
- Ủa? HaNa,giờ này không ngủ con qua đây làm gì? – Tae nhìn đứa trẻ đang ôm lấy mình mà hỏi
- Tại umma Fany zí umma con mắc nói chuyện! Umma Fany bảo ngủ không được,nên con qua đây chơi với appa!
- Hì! Nè,con thích chơi game gì?
- Chơi video game đi appa,2 người luôn
- Rồi!! Cá độ cái gì nào??
- Kem!!!!! – HaNa thích thú khi nhắc đến kem
- Rồi chơi luôn.
Thế là trong căn phòng có hai con người nhí nhố ngồi chơi video game trên giường,tiếng cười nói không ngớt.Ngoài vườn là Fany và Sica,hai người đang trò chuyện.
- Sao mà ngủ không được hả Nấm ú?
- Cậu nhớ Yoong không? – Fany nhìn lên bầu trời đầy sao
- Nhớ,nhớ nhiều lắm! – Sica cũng ngước mặt lên trời,không phải là cô muốn ngắm sao.Cô ngước lên để nước mắt chảy ngược vào trong
- Khi nào thì HaNa được biết vậy? Tớ nhìn HaNa hồn nhiên vui vẻ mà tớ xót xa biết bao nhiêu!
- Tớ chưa biết,tớ sợ con bé buồn!Nhưng rồi một ngày nào đó con bé sẽ biết!
- Ừh! Đừng lo nghĩ nữa là được hén! Ngủ đi Mều lười,mai đi chơi!Cậu đó,phải sống hạnh phúc thì Yoong nó mới yên tâm! – Fany cốc một cái vào trán Sica rõ kêu
- Ây da,biết rồi! Cậu lo cho Taetae của cậu kìa,chẳng ra nết làm sao! Mau mau mà sinh nở để tớ có cháu bồng đi!
Buổi trò chuyện có buồn cũng có vui.Mỗi câu nói là Sica gượng một nỗi đau trong lòng mình.Quá nhiều nỗi xót xa chứa trong tim cô kể từ ngày Im Yoona ra đi.
-----------------------------
Nông trại HM
- Woaaaaa!! To lớn ghê bây! – SooYul la inh ỏi
- Trời trời,hai người làm như chưa bao giờ thấy nông trại vậy đó!
- Hehe!! Đi chơi thôi!!
Cả đám cưỡi ngựa,cho bò ăn,vắt sữa cừu,làm đủ mọi thứ.HaNa hôm nay rất thích thú,con bé nhìn những con vật mà mê mẩn.
- Umma! Con ngựa cao quá há umma
- Umma! Con bò nó kêu um xùm hà
- Umma! Con cừu lông nó xoắn áh,chắc nó thông minh,hehe
- Umma! Con heo nó mập ú u luôn nè umma
Jessica đi theo cô con gái nhỏ của mình mà không khỏi cười.Con bé ngây thơ,chỉ cho cô hết cái này đến cái nọ.Cô cũng mong sao sau này,khi HaNa nó biết được sự thật,con bé cũng lạc quan mạnh mẽ như appa của nó sống thật vui vẻ như bây giờ.
- Nè,lại đây đi HaNa! – Taeyeon ngoắc HaNa
- Nae appa! Umma lại đó đi! – HaNa nắm tay Sica chạy đến
- Quá trời đồ ăn  luôn nè,appa Soo không được dành của con nha! – HaNa ngộ nghĩnh nói
- Rồi công chúa,tui có ăn nhiều cũng hông dám dành của công chúa!! – Soo đùa
- Hihihihihihihihihi! Con cho appa cái đùi..đùi....
- Gà hén! – Soo hớn hở
- Ếch nè! – HaNa chọc
- Huhuhuhu,con ghẹo appa hé! – Soo giở thói con nít
Cả bàn tiệc vui vẻ tiếng cười,tiếng nói đùa.Cuộc sống đâu phải chỉ có buồn chán,còn có những phút giây vui vẻ mà con người không cố tìm kiếm.
Khi tất cả vào lều ngủ thì Sica nắm tay HaNa đi dạo trên đồng cỏ xanh mượt mà.
- HaNa àh,hôm nay vui không? – Cô dừng lại,vén tóc HaNa
- Vui lắm umma! Phải chi appa đi công tác về sớm thì được quá umma hén! – HaNa nhìn Sica trìu mến
- Ừm,appa sẽ sớm về thôi! – Cô không biết mình phải nói với HaNa bao nhiêu lần nữa đây.
- Umma,con đi lấy cola nha! Ngồi ở đây mát lắm! – HaNa nói
- Ừm! Cẩn thận nha con!
Khi HaNa đi,chỉ còn mỗi Jessica.Cô nhìn lên khoảng trời rộng và xanh,cô cố tìm chút gì đó quen thuộc.Cô cảm nhận được cơn gió nhẹ thoảng qua gương mặt mình,như hơi thở quen thuộc của Yoong bên gò má.
Rồi lại một vòng tay siết lấy eo cô chặt lắm! Vùi vào mái tóc cô mà ngửi lấy hương thơm quen thuộc hôm nào.Cô không quay lại,chắc có lẽ cô sẽ vội mừng rồi thất vọng.
- HaNa,con nói lấy cola mà sao....
Ngay khi quay lại thì đôi mắt cô nhòe đi.Cô không thể tin được vì người đang đứng trước mặt mình.
- HaNa là ai? – Người đó hỏi cô
- Mơ hay thật...
- Là thật! – Người đó lại ôm lấy cô lần nữa,lần này chặt hơn lần trước
Cô khóc thực sự,cô khóc cho tình yêu của mình.Sao lại bỏ cô đi đâu lâu đến thế? Sao lại để cô chờ trông trong vô vọng đến vậy?Con người này thích làm cô đau lắm sao?
- Hic..ai đó? – Sica hỏi người đang ôm mình
- Không biết sao? Thế sao ôm người ta như thế?
- Không biết đâu..hic..
- Nói cho nghe...là Yoong!! – Mỉm cười dịu dàng,Yoong vén mái tóc của Sica sang một bên,nhìn thật kĩ khuôn mặt tiều tụy của cô
- Nhìn gì? Đi đâu cho đã rồi lại nhìn! Chẳng phải mấy người ở trên kia sao? – Sica hạnh phúc biết bao nhưng cô có chút giận dỗi con người này
- Yoong nhớ em,Sica àh! Yoong xin lỗi nhưng Yoong không muốn em phải lo lắng cho bệnh tình của Yoong!
- Hic..nói ra thì em giết Yoong sao? Có cần phải trốn em không? Em đã đau lắm khi nghe tin Yoong không qua khỏi đó! 4 năm rồi chồng biết không? Em đau đủ 4 năm rồi đó – Cô lại vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.Phải,cô chịu đựng được 4 năm rồi,con người đó rời xa cô 4 năm,nhưng 4 năm ấy chẳng làm con người này thay đổi đi được.Bằng chứng là cái cách ôm lấy cô,dịu dàng yêu thương cô,và lồng ngực ấm áp này vẫn luôn như ngày nào.
- Yoong xin lỗi! Yoong sẽ bù đắp cho em!
- Nhưng Yoong kể đi,sao Yoong như thế? Yoong đi đâu?
- Chuyện là.....
Flashback
Rồi tất cả ra về,họ sẽ lo hậu sự cho Yoong.Nhưng có ai nào biết,đôi mắt ấy mở ra lần nữa,giọt lệ rơi xuống.
- Tôi đóng hay phải không bác sĩ? – Yoong nhìn vị bác sĩ
- Cô không hối hận àh? Vợ cô rất đau lòng!
- Thà là cô ấy đau trước,rồi từ từ sẽ lành lặn! Còn hơn là tôi phải che giấu mãi,tôi mệt mỏi biết nhường nào!
- Cô sẽ đi Mỹ sao?
- Tôi tham khảo rồi!! Họ nói sẽ cố gắng,nên tôi cũng phải cố gắng!
- Chúc cô thành công!
- Cảm ơn bác sĩ! Phiền ông nói lại với mọi người,tôi hiến thân cho Y học nên chỉ cần để cho tôi một tấm hình trong phòng ngủ là được.Không nhang đèn.
- Tôi biết rồi! Cô cứ yên tâm mà trị bệnh
Thực chất viên đạn đã bị đẩy ra từ lúc Song Woon bắn.Yoong có giáp bảo vệ.Cô làm thế để ra đi chữa bệnh mà không ai biết.Cô nghĩ,mọi người sẽ dần vượt qua nỗi đau này mà thôi.
----------------------------
Sân bay Incheon
- Cô đi cẩn thận! – Bác sĩ đã tiễn Yoong,ông khâm phục Yoong vì tình yêu thương và sự hy sinh của cô ấy
- Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi!
Cô bước vào máy bay.Cánh cửa ấy đóng lại,nhưng chẳng ai biết được khi nào nó sẽ lại mở ra,và cô sẽ quay trở về.
End flashback
- Thế sao? Yoong làm thế chỉ khổ thân Yoong! Yoong đã hết bệnh chưa? – Cô sờ khuôn mặt ấy,đôi mắt ấy nhìn cô vẫn không thay đổi
- Hết rồi nhóc àh! Thế mới về bù đắp cho em nè!
- Appa và umma biết chưa? – Sica hỏi
- Yoong đã ghé nhà ngay sau khi em đi! Nhưng không ngờ em lại vừa đi chơi,nên nói chuyện với appa umma xong là Yoong đi đến đây!
- Nhớ em đến thế sao? Yoong có biết em nhớ Yoong nhiều lắm không? – Sica ôm lấy Yoong
- Hì,Yoong không biết,và giờ Yoong biết rồi! Xin lỗi em,Mều nhỏ của Yoong! – Vuốt ve tấm lưng gầy ấy,Yoona thương Sica biết bao
- Yoong hứa gì Yoong nhớ không?
- Nhớ chứ,cho em một đứa con! – Miệng nở nụ cười cá sấu quen thuộc
- Khỏi đi!
- Sao vậy? Em giận Yoong hả?
- Không có! Àh,kia kìa! – Lúc ấy thì HaNa cũng vừa lấy cola ra
Yoong ngỡ ngàng khi thấy hình dáng nhỏ bé ấy cầm lon cola chạy lon ton ra đồng cỏ. Cô không ngờ được đến bây giờ cuộc đời cô lại xuất hiện một thiên thần nữa.
- Sica,cảm ơn em! Cảm ơn em đã làm điều này vì Yoong,vất vả cho em!
- Hì! Vì đó là con của chúng ta! – Choàng qua cổ Yoong,Sica đặt lên má Yoong một nụ hôn nhẹ
HaNa nhìn thấy Sica và Yoong thì cũng ngạc nhiên
- Umma...appa...! – HaNa cũng vui khôn xiết
- Con biết appa sao? – Yoong càng ngạc nhiên
- Dạ biết chứ! Con chỉ thấy appa trong hình thôi,appa đi công tác về rồi sao?
- Ừh!! Appa đã về với con rồi!
- HaNa nhớ appa! Appa còn đi nữa không? Appa đừng đi nữa nhé! Ở mãi với con và umma nha! Thiếu appa,umma buồn lắm!
- Ừh,không đi nữa! Không nỡ rời xa HaNa của appa! – Yoong vui mừng bế HaNa lên xoay vòng vòng
- Hihiihihi! Umma ơi,appa không đi nữa!
Sica cũng hạnh phúc biết bao.Cuối cùng điều cô chờ đợi cũng được ông trời đáp ứng.HaNa ngáp dài,rồi ngủ gục trên vai Yoong.Yoong đưa con bé vào lều ngủ cùng Taeyeon.Yoong nhớ unnie của cô,người chị luôn làm tất cả vì cô.Cô nhớ đám bạn này nữa chứ,nhớ mọi thứ.Và cô lại bước ra đồng cỏ xanh mượt,phía xa kia,người con gái cô yêu.
- Yoong nhớ em!
- Có nhiêu đó nói hoài,ai chẳng biết Yoong nhớ em!
- Hì,4 năm dài lắm! Yoong không thể sống thiếu em!
- Em cũng vậy,em nhớ Yoong!
Rồi cả hai nhìn nhau,kéo nhau vào một nụ hôn.Nụ hôn cho ngày gặp lại,cho ngày hạnh phúc của hai người.Đã lâu rồi,bờ môi này chưa có bờ môi nào chạm đến,đã lâu rồi,vòng tay này chưa có ai rúc vào,Yoong thực sự thấy hạnh phúc ngay lúc này.
- Em cảm ơn Thượng Đế! Cảm ơn Ngài đã không mang Yoong đi!
- Sắp đấy chứ! Thời hạn 365 ngày đó! Nhưng chính em đã níu Yoong ở lại,Yoong đâu thể nào rời bỏ em!
- Vậy thì đừng xa em nữa! Xin Yoong đó! – Cô chu mỏ nhìn con người trước mặt mình
- Yoong hứa! Yoong sẽ luôn ở cạnh em mà!
- Hì! Yoong àh,4 năm rồi...
- Yoong hiểu,Yoong chưa nói được lời này với em....Yoong yêu em nhiều lắm!
- Em cũng yêu Yoong! – Hai con người nhìn nhau,mỉm cười hạnh phúc cho tình yêu của mình
- Yoong không thể cứ yêu em như vậy được!
- Tại sao? – Sica có chút lo sợ
- Ngốc àh! Yoong sẽ không yêu em không đâu,phải có thời hạn cho Yoong!
- Thời hạn sao? Đừng đi mà...
- Không bao giờ đi,bởi Yoong sẽ yêu em..yêu em...
-.....
- Yêu em dài lâu....
Hạnh phúc không cần quá cầu kì,đơn giản nhưng bền lâu là được.Cuộc sống của ta đến lúc nào đó cũng phải rời xa người mình yêu,đừng đổ lỗi cho định mệnh bắt ta xa nhau,hãy nghĩ lại ta đã yêu nhau hết lòng chưa.Nếu ta yêu nhau thật sự,ta sẽ bất chấp tất cả,chính là để sống,để yêu thương nhau nhiều hơn thế nữa...Đừng nghĩ khoảng cách sẽ chia cách hai ta,chỉ là đôi mắt hai ta không bắt gặp được nhau,nhưng trái tim hai ta nếu biết yêu thương sẽ bắt được nhịp đập và hòa chung thành một tình yêu đẹp.
End Fic.

P/s: Cuối cùng thì là một Happy Ending!! Chúc mừng các bạn đã bị au đánh lừa! Nhưng không sao,ai mà chẳng muốn một kết thúc có hậu phải không nào!Hy vọng fic này sẽ được các bạn chia sẻ cho các YoonSicretives khác và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người.Hãy ủng hộ cho "đứa con đầu lòng" này của au nhé!


.......AI MUỐN BONUS DÀI CỦA FIC NÀO???......

[LONGFIC] Yêu Em Dài Lâu - YoonSicWhere stories live. Discover now