[LONGFIC] Yêu Em Dài Lâu - YoonSic [Chap 17]

2K 32 4
                                    

CHAP 17

Công ty KWY
- Thám tử Noh,anh điều tra sao rồi? – Yuri hỏi
- Vâng,đây là một số thông tin về người đó ạh!
Yuri đọc sơ qua,cô không khỏi bàng hoàng.Người này có nhóm máu B.Cô thì máu AB,ông Kwon nhóm máu A mà người mẹ cô luôn chung sống bấy lâu nay có nhóm máu O.Cuộc sống vốn là một chu kì có vòng xoay.Thế nhưng làm sao cô biết được thân phận thật sự của mình?
- Người này có quan hệ gì với tôi? – Yuri nghi ngờ
- Thật ra….bà ấy chính là mẹ của cô!
- Sao??
Bàng hoàng trước mọi sự việc đang diễn ra,Yuri không thể tin được mình có một người mẹ như thế này.Sao appa cô bấy lâu nay giấu giếm,không cho cô biết?
- Cảm ơn anh!
- Không sao đâu! Cô tìm lại được mẹ cô là hạnh phúc rồi!Nhưng chỉ có điều…bà ấy đã qua đời rồi!
- Sao? Thế ai lo chuyện hậu sự cho umma tôi?
- Là appa cô! Nhưng ông không hề nói cho cô biết
- Cảm ơn anh,tôi sẽ nói chuyện với appa!
--------------------------------
Kwon Gia
- Appa,con có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
- Sao appa giấu con về mẹ của con?? – Đôi mắt Yuri giờ đã đỏ ngầu vì giận dữ,hai là vì cô đau đớn khi appa cô lại có thể giấu cô chuyện này.
- Appa không muốn con đau lòng! – Ông Kwon nói mà đôi mắt ông lơ đãng,chẳng chút quan tâm
- Đau lòng hơn là khi con bị người cha mình luôn tin tưởng giấu đằng sau lưng sự thật về người sinh ra mình!!
- Bà ta từ lâu đã không là mẹ của con rồi!! Bà ta bỏ rơi con!
- Bỏ rơi con cũng được nhưng umma chưa giết con đi! Còn appa thì sao? Hôm nay con nói thẳng,appa chỉ lo cho người phụ nữ của appa thôi! Appa thậm chí không biết con gái appa ra sao nữa!Thử hỏi xem,có ai lại không xót xa khi bị lừa dối suốt ngần ấy năm cuộc đời,không được 1 lần nhìn thấy mẹ mình,nghe tiếng nói của mẹ!
- Yuri,con trở nên hỗn láo từ khi nào vậy? – Ánh mắt sắc lẹm của ông Kwon nhìn Yuri thật lâu,nhưng chẳng hề hấn gì với cô
- Từ khi con nhận ra con có một người cha vô tâm như appa!! – Nói rồi cô bỏ đi.Ông Kwon đứng dậy,thở một hơi dài.
“Bà àh,tôi ăn nói sao với nó đây hả bà? Phải chi bà đừng lao vào cứu tôi thì tôi đâu ra nông nỗi này.Bà ơi!! Con tôi nó biết hết rồi,tôi phải làm gì đây?”
- Ông àh! Vào nghỉ ngơi đi – Bà Kwon an ủi ông
- Ừh! Tôi biết rồi
-------------------------------
Bar VSO
- Này! Ra đây nhậu với tớ điiiiiiiii – Yuri gào rú trong điện thoại
- Được rồi,ra liền!! – SooYoung bất lực
SooYoung đến bar cùng SeoHyun.Nhìn Yuri nằm dài trên bàn mà hai người chạnh lòng.
- Nè sao uống dữ vậy?
- Haha! Tớ kể chuyện này cho hai người nghe…. – Yuri kể lại tất cả mọi chuyện rồi cười chua chát.Nỗi đau này đối với cô là quá lớn và không biết bao giờ nó mới lành lặn.
- Yul àh! Còn có em mà! Mai chúng ta đi thăm mẹ nhé! Giờ Yul đừng uống nữa,về thôi! – SeoHyun lo lắng cho Yuri rất nhiều,cô biết Yul không thể chịu được cú sốc này,cô thương Yul biết bao nhiêu
SooYoung chở YulSeo về tận nhà Yul rồi ra về.Đối với cô,Yul là đứa rất kiên cường,là đứa chịu nhiều thử thách trong cuộc sống mà vẫn không nản chí.Đây là lần đầu tiên cô thấy một Kwon Yuri mệt mỏi đến tột cùng như thế này.
--------------------------------
Im Gia
Yoona đã về nhà.Quẳng chiếc cặp xuống đất và thả mình trên chiếc giường quen thuộc.Hơi ấm của người cô yêu vẫn còn đây,dấu vết tình yêu của cô vẫn còn đây,nhưng cô sợ chỉ vẻn vẹn 365 ngày nữa thì không còn cô nữa rồi.Nhắm mắt lại,thả lỏng cơ thể như muốn buông xuôi tất cả,Yoong thấy mình như đang bay.Cô suy ngẫm,có lẽ cô đã bay lên trời rồi,bay lên với Thượng Đế.Thế nhưng cô cảm thấy có vật gì đó đè nặng lên người khiến cô rơi xuống,không cho cô bay về chầu Trời.Là Sica,vợ của cô đang ôm chặt lấy cô.
- Nè,em sẽ làm bể cái bụng của Yoong mất!!
- Ai bảo Yoong uống bia chi cho nhiều rồi sợ bể bụng! Xí – Sica làm vẻ mặt đáng yêu,chính điều này cũng khiến Yoona bớt đi phần nào căng thẳng.
- Ờh! Tui vậy đó,thế mà cũng có người ôm tui! – Giỡn với cô nàng,Yoona như quên hết mọi chuyện
- Không ôm thì để người khác ôm àh đồ ngốc! Em không có rộng lượng đâu! Chụt
Còn thưởng lên má một cái hôn nữa chứ,Yoona thấy hạnh phúc biết mấy.Siết chặt Sica trong vòng tay mình,Yoona muốn có cô bên cạnh mãi.Nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngày cô rời xa,chật vật quá,cô sợ thật! Cô không muốn bỏ lại Sica ở thế giới bề bộn này chút nào.
- Hơ ơ ơ ơ ơ…Đi tắm đi Cá Sấu! Em buồn ngủ rồi! – Gương mặt ngái ngủ của Sica thiệt khiến Yoona không khỏi xao động
- Aigooo~~ Mều dễ thương! Nằm chờ Yoong nghen!
Bước từ phòng tắm ra,xuất hiện trước mắt cô là tấm lưng nhỏ bé,dáng người đáng yêu mà cô luôn được ngắm nhìn.Rón rén đi đến bên giường,Yoong nhẹ vòng tay ôm lấy cả thân người Sica,nhắm mắt tận hưởng phút giây này.
- Ghê chưa? Một ngày nay Yoong ôm em mấy lần rồi biết không?
- Ôm em chưa bao giờ là đủ cả! Ôm tới chết!
- Nói bậy bạ! Chết cái đầu Yoong
- Hì,sống chứ! Sống để yêu em,còn cho em đứa con nữa!
- Hihi,biết nghĩ cho tương lai là tốt! Nhưng giờ thì ngủ đi,công chúa buồn ngủ lắm rồi!! – Lại giở thói mè nheo
- Được rồi! Lại đây nào vợ yêu! – Siết lấy con người nhỏ nhắn trong lòng mình,Yoona thật sự thấy hối hận.Có lẽ cô phải sống sao cho xứng đáng những tháng ngày còn lại.
------------------------------
Công ty IYA
- Nicole! Cô chính thức bị đuổi việc!!
- Taeyeon! Tôi đã làm gì sai chứ?
- Phá hoại tài sản công ty!! Cô cứ tưởng mình giỏi lắm sao? Đừng có mơ! Tôi không lầm tin cô đâu!Giờ thì cút ngay – Ánh mắt giận dữ của Taeyeon khiến mọi người run cầm cập.Nicole giận dữ bước đi,nhìn cô ta thì chắc mẻm biết rằng cô ta sẽ không bỏ qua đâu.
2 giờ sau…..
- Số máy quý khách vừa gọi…
- Gì đây? Nãy giờ gần cả chục cuộc gọi rồi! – Taeyeon lo lắng.Đã biết bao nhiêu cuộc gọi rồi mà Tiffany vẫn không bắt máy.
Reng..Reng..
Vội lấy chiếc điện thoại và nghe,Taeyeon không khỏi sốt ruột.
- Fany àh,sao em không bắt máy?
- Điện thoại của cô ấy đang nằm trong tay tôi!
- Nicole,cô làm gì Fany?
- Gì đâu? Trốn tìm có con tinh thôi mà!!Để xem Tổng Giám Đốc coi trọng công ty hơn hay người yêu hơn!
- Cô muốn gì?
- 2 tỷ won!! 1 mình cô đến!
- Địa điểm? – Taeyeon tức tối
- Khu công nghiệp Y
- Chờ đó!!
Taeyeon nhanh chóng báo cho ông Im và cả bọn kia biết.SooYoung cũng cho xe cảnh sát đi theo sau,nhưng không để ai phát hiện ra.
- Nicole!! Tiền đây! – Taeyeon bước vào
- Haha! Được
- Người?
- Đây này! – Nói rồi ả đẩy Tiffany trên chiếc ghế xoay về phía Taeyeon.Cả hai trở tay không kịp.Cũng may đội cảnh sát và Yoong vào.Yoong vội đỡ Taeyeon và Fany,đập lưng vào cạnh sắt đau điếng.Cô không than một lời,vì cô biết,đằng nào cô cũng ra đi,chỉ có điều là sớm hay muộn.
Taeyeon quay lại thì thấy Choi Song Woon đứng đó.Cảnh sát cũng chẳng động thủ.Ông ta đưa súng về phía Taeyeon.
- Choi Song Woon! Ông phải trả món nợ mà ông gây nên cho gia đình tôi
- Tao không nợ nần gì mày,Kim Tae Yeon!!
- Láo toét!! Umma và appa tôi chắc có cánh để bay lên Trời!!
Gì cơ???
Flashback
- Ummaaaaaaaa,apppaaaaaaaaaaaa!! – Tiếng Taeyeon vang lên khi chiếc xe tải vội chạy ngang
Umma và appa cô nằm im trên mặt đường.Họ đã đi.Cô biết ai làm chuyện này,là Song Woon.Ông ta thù hận appa và umma cô.Tình yêu ông ta dành cho umma cô là không thể kể được,nhưng lòng thù hận vô đáy của ông ấy đã khiến tình yêu sâu nặng trở thành sự ra đi tàn khốc này.
Cô được nhà họ Im đưa về sống.Nhưng cô vẫn mang họ Kim,mang để cho cô nhớ đến mối thù ấy mà trả cho umma và appa cô.
End flashback
- Tôi giết ông!!!!! – Taeyeon hét lớn thì cũng là lúc tiếng súng vang lên từ phía sau Song Woon.Ông ta đã trúng đạn.Nhưng ai biết được ông ta cũng đã bóp còi.Yoona nằm sóng soài trên nền đất lạnh buốt,cô đã đỡ viên đạn ấy cho Taeyeon,lại là tấm lưng gầy yếu của cô phải chịu đựng.Cô giờ đã bất lực rồi.
- Yoongie àh!! Em tỉnh dậy đi Yoongie!! – Taeyeon ôm em gái cô,cùng mọi người đưa Yoona đến bệnh viện.
“Yoongie àh,em phải sống!! Yoongie,unnie không thể để em ra đi như thế!” Taeyeon’s pov
Cô không thể để mất đứa em này,nó đã vì cô làm quá nhiều chuyện rồi.Cô cầu cho nó đừng có chuyện gì nữa.
-----------------------------
Bệnh viện Seoul
Chiếc đèn đỏ chưa tắt.Mọi người ai cũng sốt ruột và giọt nước mắt là không thể không xuất hiện.Phải,chỉ có Jessica.Cô không tin được điều này,viên đạn quá sâu.
- Hic…Yoong àh!! – Cô cứ mãi gọi Yoong,gọi mãi dù Yoong chẳng nghe được
Tắt rồi,chiếc đèn định mệnh ấy tắt rồi.Vị bác sĩ đi ra,ông nhìn mọi người một cách thất vọng.
- Xin lỗi…..cô Yoona đã không qua khỏi!!
Sao cơ? Tai họa như giáng xuống,Jessica bàng hoàng,Yoong không đợi cô,Yoong đi trước cô rồi!!
Cô chạy vào phòng Yoong nằm.Nắm tay con người đó thật chặt,ôm lấy Yoong,sưởi ấm tên ngốc ấy.Cô khóc thật nhiều,thật nhiều.
- Yoong àh,tỉnh lại đi Yoong àh!! Tỉnh lại đi! Em xin Yoong,Yoong hứa là sẽ cho em một đứa con mà!! Yoong thực hiện đi Yoong àh! Trả lời em đi tên đáng ghét kia,Yoong ơi!! Em sống sao được đây! Đừng bỏ em mà,xin Yoong,mở mắt nhìn em một lần đi Yoong,cho em biết Yoong vẫn ở cạnh em đi Yoong àh… - Sica nói trong nước mắt,cô van xin,cầu khẩn,nhưng cô nào hay,những lời nói đó Yoong nào nghe thấy được,chỉ cảm nhận qua vô thức mà thôi.
- Sica àh,đừng quá đau buồn!! Appa tin Yoong sẽ luôn theo dõi con và bảo vệ con mà! – Ông Im lặng người đi,đứa con của ông đã rời xa ông.Nó đi trước ông một bước rồi!
Mọi người nhìn cơ thể tiều tụy của Yoong trên giường mà không khỏi đau lòng.Rồi tất cả ra về,họ sẽ lo hậu sự cho Yoong.
End Chap 17
TBC

[LONGFIC] Yêu Em Dài Lâu - YoonSicTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang