Chương 2: Dấu hiệu cảnh báo

967 17 2
                                    

Chương 2: Dấu hiệu cảnh báo



Tỉnh dậy với thân thể mệt mỏi, Yuri nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo và không cách nào nhận ra nơi cậu đang nằm là ở đâu. Bất chợt một bàn tay nằm lấy tay cậu: "Ơn chúa, con đã tỉnh rồi."



"Umma, có phải là Umma không?" Yuri nói khi nghe được giọng nói quen thuộc mà đã lâu cậu không được nghe,



"Con đang làm việc sao lại trở về như thế này? Còn vết xăm trước ngực con nữa?" Người đàn ông đứng bên cạnh mà cậu nhận ra là appa của cậu hỏi.



"Đó là 1 câu chuyện dài, pama à." Yuri thở dài một cách mệt nhọc và nằm xuống nhìn lên trần nhà. Ông bà Kwon hiểu ý nên cũng ra ngoài đóng cửa lại, chắc chắn họ đã ra ngoài cậu nhắm mắt lại quên hết mọi chuyện vừa xảy ra rồi chìm vào giấc ngủ.







Tại tòa án nơi thế giới lưng chừng, sau khi thi thành án kết thúc, vang lên những tiếng cãi nhau về bản án mà cả 3 vị thẩm phán nêu ra. Nhưng rồi bất chợt, sự im lặng của 2 vị thẩm phán 2 bên làm mọi người rùng mình, họ cảm nhận được sự phẩn nộ của 2 người đó với việc mọi người không tuẩn thủ những gì họ quyết định.



"Tòa án kết thúc, tất cả rời khỏi đây đi." Thẩm phán Jaesuk lên tiếng, ông biết rằng sự kìm chế của 2 người kế bên là vô cùng ít. Không nói không rằng, 2 người ngồi kế bên đứng dậy dang rộng đôi cánh rồi cất lại. bước về 2 cánh cửa. Hyoyeon và Ok Taecyeon cùng mở cửa, có thể cảm thấy sự khác biệt hoàn toàn về không gian đằng sau 2 cánh cửa đó.

Một bên là ánh sáng ấm áp còn một bên là hơi nóng dữ dội không ngừng phả ra.



"Hyoyeon, ta nghĩ cậu biết rằng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tên Yuri đó đâu phải không? Sau trận chiến đó có vẻ cậu cũng leo lên được cái ghế đó rồi nhỉ?" Nói dứt lời với giọng điệu mỉa mai, Ok Taecyeon cười lớn và bước vào cánh cửa khép lại.



Hắn đang muốn ám chỉ điều gì?



Taeyeon sau khi bắn phát đạn đó vẫn đang cầm khẩu súng trên tay, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, nội tâm đang đấu đá không biết nên làm gì. Với quyền hạn được giao cậu không thể bảo vệ Yuri lúc này, hơn nữa Yuri giờ đã là người thường, ngoài việc nhìn thấy những thứ người thương không thể thấy thì chẳng hề có gì. Nhưng tại sao Ok Taecyeon lại nói câu đó, phải chăng còn một ẩn ý khác.



Đặt khẩu colt xuống, toan bay đi thì đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một dấu hiệu nơi Ok Taecyeon vừa ngồi, khuôn mặt cười mỉm của Ok Taecyeon làm Yuri không thể không nghi hắn đang có mưu đồ gì. Lại gần, trên bàn có một vết khắc bằng móng giống như một ký hiệu, một hình tròn với ngôi sao ngược đầu ở bên trong, bên ngoài là hình thánh giá lộn ngược, cậu vẽ lại ký hiệu rồi bay về phía cánh cửa và bước vào.



Taeyeon tuy là người gìn giữ công lý nhưng khi đặt chân vào thiên đàng, cậu luôn bị mọi người nhìn với một ánh mắt lo ngại. Không quá khó để biết lý do khi trên đôi mắt cậu là một vết sẹo hình tia chớp. Không quan tâm việc bị dòm ngó, cậu đội mũ của chiếc áo khoác và bước đi đến "Tòa Thánh Vĩnh Cửu", nơi các thiên thần nghỉ chân, cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến dấu hiệu trên bàn của Ok Taecyeon. Cậu đụng phải một người và nhìn bằng ánh mắt vô cảm, đơn giản cậu là vậy.



"có chuyện gì mà cậu lơ đễnh vậy Taeyeon? Không phiền chia sẽ với ta chứ?" Người đó lên tiếng.



"Xin bề trên thứ lỗi, tôi mãi suy nghĩ quá."



"Điều gì khiến cậu suy nghĩ đến mức không tập trung vậy hả người gìn giữ công lý?"



"Tôi có thể hỏi bề trên một câu được không?" Taeyeon nói với ánh mắt như tìm ra được người sẽ trả lời cho câu cậu hỏi. Người đứng trước cậu là một trong tám vị bô lão, người thông thái, Kang HoDong.



"Dĩ nhiên rồi, hãy hỏi đi, nếu ta có thể giải đáp ta sẽ nói."



"Ngài có từng thấy dấu hiệu này chưa?" Taeyeon đưa cho vị bô lão xem dấu hiệu mà cậu đã vẽ lại trên bàn của Ok Taecyeon.



"Cô lấy dấu hiệu này ở đâu? Lúc nào?" Nụ cười vui vẻ của vị bô lão dần biến mất thay vào đó là ánh mắt lo lắng. "Hãy trả lời ta"



"Trên bàn của Ok Taecyeon sau khi thi hành án kết thúc." Cậu đáp lại câu hỏi vị bô lão với ánh mắt dò xét. "Sao ngài có vẻ lo lắng đến vậy?"



"Ta sẽ triệu tập hội đồng các bô lão, cậu nên đến cây thiên đàng, nơi mọi câu hỏi của cậu được giải đáp." Vừa dứt lời thì bô lão hóa thân thành cầu vồng và biến mất.



"Có lẽ nên đến vườn địa đàng một chuyến vậy". Nói rồi cậu dang cánh và bay đi đến khu vườn nơi tội lỗi đầu tiên của con người được biết đến, vườn địa đàng.



Dừng lại tại một thân cây lớn, cậu quỳ xuống và làm dấu thánh giá, thân cây tỏa hào quang và một người bước ra. "Đã lâu rồi mới lại có một thiên thần xuất hiện đến tìm cái cây già cỗi này, ta có thể giúp gì cho ngài đây người gìn giữ công lý?"



"Ngài có biết gì về hình ảnh này không?" Cậu đưa cho người đó tấm hình mà cậu đã vẽ.



"Hình ảnh rất quen thuộc, vòng tròn với ngôi sao lộn ngược, đây là biểu tượng của Ok Taecyeon, người đưa các linh hồn về luyện ngục. Dấu thánh giá lộn ngược đằng sau, đây là dấu hiệu ám chỉ cuốn sách "Kinh Thánh Hỏa Ngục", dĩ nhiên là không thiên thần nào biết về nó, trừ các bô lão, các thiên thần ngồi trên ghế vàng và giờ là cô."



"Hỏa Ngục mà cũng có Thánh Kinh à?" Taeyeon thắc mắc khi nghe nơi tù đày với không khí rực lửa lại có Thánh Kinh.



"Đó là cuốn thánh kinh được biên soạn như một lịch sử mới của thế giới, cuộc chiến Hell vs Angel hơn ngàn năm trước sẽ lặp lại và theo bản Kinh này thì thiên đàng sẽ sụp đỗ và Ok Taecyeon sẽ nhìn mọi thứ trong biển lửa trên chiếc ghế của mình."



"Nhưng chẳng phải hắn từng bại dưới tay của ngài Hyoyeon sao?"



"Chiến thắng đó do có chúa trời hậu thuẫn nhưng lần này thì ta không rõ. Nếu cậu muốn hỏi về cuốn Thánh Kinh đó thì thật sự ta không biết gì hơn vì nó không nằm đây mà nằm trong phòng ngủ của Ok Taecyeon được canh giữ nghiêm ngặt."



"Cám ơn ngài." Cậu cúi chào rồi lặng lẽ bay đi.









"Kinh Thánh Hỏa Ngục" có thật hay không?

Tại sao Ok Taecyeon lại vẽ nó?

Câu nói mỉa mai của Ok Taecyeon có ý gì?

Chờ đợi ở các chap sau

[LongFic]{Yulsic} Lời hứa của một thiên thần ss1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ