CHƯƠNG 17: SẼ TỪ BỎ?!

91 1 0
                                    


"Hiểu tỷ, nhanh lên nào. Muội muốn biến tỷ thành tân nương đẹp nhất kinh thành này." Ái Nghi dùng cả thân người cố gắng lay Hiểu Khánh.

Ái Nghi là người duy nhất được Hiểu Khánh cho phép giúp đỡ nàng sửa soạn thành tân nương. Nhưng Ái Nghi hoàn toàn bất lực rồi, nàng 5 lần 7 lượt thúc giục nhưng Hiểu Khánh chỉ mãi miết với sổ sách cùng dược liệu.

"Đẹp nhất để làm gì? Cũng chẳng có ai thấy. Chưa nói tới ta cũng mang mạn che mặt, lại thêm một tầng khăn hỷ bên ngoài. Đôi mắt xuyên thấu nào có thể nhìn qua chứ?!" Hiểu Khánh chẳng buồn ngước lên, chỉ cắm cúi tay viết tay tính nói với Ái Nghi.

"Tỷ...." Ái Nghi bị nàng nói đến không thể chối lời nào.

"Được rồi! Được rồi! Ta sắp xong rồi. Muội chờ chút nữa đi." Không nghe Ái Nghi lên tiếng, Hiểu Khánh nghĩ chắc nha đầu này đang chuẩn bị một bài diễn thuyết cho nàng cho nên nhanh miệng hứa hẹn.

"Nãy giờ cũng một chục cái chút rồi. Tỷ định như vậy mà thành thân sao?" Ái Nghi dậm chân buồn bực cau có với nàng.

"Được rồi, được rồi. Xong ngay đây. Thật là! Ta không để bọn người kia giúp ta vì ngại phiền. Vậy mà muội còn phiền hơn." Hiểu Khánh vẫn chăm chăm lo việc, chỉ cười cười đáp lời Ái Nghi.

"Tỷ dám nói muội phiền sao?! Nữ nhân cũng chỉ một lần như vậy. Sao tỷ có thể không quan tâm vậy chứ?" Bộ dáng tiểu cô nương sắp nổi bão đã trưng ra vẫn không thể đổi lấy sự quan tâm.

"Ta sao? Hừ! Cũng chỉ là lấy phu quân. Muội đợi đi. Khi nào ta giàu như Lâm gia hiện giờ, ta sẽ nạp phu. Lựa toàn mỹ nam, mỗi ngày một tên hầu hạ." Nét mặt chẳng có chút nghiêm túc, còn rất hớn hở đòi nạp thêm phu, bộ dáng không phải mỹ nam không chấp nhận của Hiểu Khánh khiến Ái Nghi hoàn toàn bất lực. Từ khi nào Hiểu tỷ của nàng lại biến thái đến vậy?!

"Muội sẽ đem chuyện này nói với Tăng lão gia."

Hiểu Khánh nghe Ái Nghi nói như nghe một câu chuyện cười, phá lên cười thành tiếng.

"Muội chắc chứ? Đến lúc đó ta sợ cha ta sẽ là người đứng ra kén rể nha." Ánh mắt tràn đầy sự thích thú, Hiểu Khánh hỏi ngược lại Ái Nghi.

"Không được, không được! Tăng lão gia chính là cưng chiều tỷ nhất, nên bây giờ mới thành ra biến thái như vậy! Ai đây? Ai đây?"

"Muội đó, không cần nghĩ nữa. Ta chính là người không điểm yếu. Muội không có khả năng đó đâu."

"Hừ! Muội không tin. Tam hoàng tử thì không được. Vậy... Vậy muội sẽ nói với Phi Báo." Ái Nghi rất hớn hở với ý kiến của mình, nháy mắt liên tục nhìn Tăng Hiểu Khánh đang thu dọn sổ sách.

Nghe vấn đề này, Hiểu Khánh như nghĩ đến thứ gì, cuối cùng cũng buông bỏ thứ trên tay bước nhanh đến bên cạnh Ái Nghi, tư thế rất mờ ám nói nhỏ với nàng. "Phi Báo sao? Vấn đề của ta tạm gác lại đi. Ta thấy dạo này muội rất năng qua đây. Mà còn ngày nào cũng có một thực đơn mới. Ta có khi không có phần nhưng Phi Báo chắc chắn có nha. Muội nói xem có phải rất bất công với ta không? Ta nhớ ta mới là ân nhân của Lâm gia mà."

"Cái gì chứ? Tỷ lúc nào cũng ngồi trong chồi mát. Phi Báo thì lại chạy tới chạy lui khắp dược điền. Hắn........." Ái Nghi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn trần nhà, tay nhịp vào nhau ra chiều suy nghĩ.

Hiểu Khánh ra vẻ rất hiểu chuyện, gật đầu đồng ý với từng câu từng chữ của Ái Nghi khiến nàng biết nàng bị Hiểu tỷ của nàng đem ra làm trò đùa.

"Tỷ chọc muội! Tỷ dám chọc! Muội giận tỷ, không nói chuyện với tỷ nữa."

Ái Nghi cả mặt đỏ bừng, tức giận với tay lấy ấm trà tự rót cho mình cố gắng trấn tĩnh.

Nhìn vẻ mặt bẽn lẽn của nàng Hiểu Khánh càng nổi máu trêu ghẹo.

"Như thế đã giận rồi? Dù sao ta cũng đã tuyên bố muốn vị trí Thái tử phi rồi. Vậy thì ta phải giúp Thuận Phong trở thành Thái tử thôi. Đến lúc đó để ta giúp Phi Báo có một chức quan rồi gả hắn cho muội. Như thế nào? Được chứ? Ta thấy hắn cũng là một nam nhân tốt."

"Hắn là một tên ngốc. Nam nhân tốt gì chứ! Muội không thèm."

"Hắn "ngốc" mới răm rắp nghe theo lời muội. Bao nhiêu trò muội bày ra đều tình tình nguyện nguyện trở thành nạn nhân. Như vậy còn chưa đủ sao?"

"Muội... Muội..."

Hoàn toàn không cho Ái Nghi đường lui, Hiểu Khánh dồn ép từ từ, mặt Ái Nghi càng ngày càng đỏ, nóng bừng cả lên. Dù sao Ái Nghi cũng chỉ là một tiểu nha đầu 14 tuổi, làm sao đấu lại cùng Hiểu Khánh. Ôm lấy gương mặt nóng ran chạy ra khỏi Ái Nhi các.

Nhìn theo hướng Ái Nghi vừa đi, Hiểu Khánh vui vẻ suy nghĩ đến có nên thực hiện những lời vừa nói không?!

Đang suy nghĩ chợt nàng phát hiện, Ái Nghi đi rồi ai sẽ giúp nàng xoay sở với mớ trang phục rườm rà này đây? Đúng là tự mình hại mình mà!!!

Hiểu Khánh quyết định sẽ đi tắm, chờ đợi nha đầu vừa bị mình trêu ghẹo nhớ ra nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Nhưng ngay cả khi Hiểu Khánh đã trang điểm xong thì Ái Nghi cũng vẫn chưa xuất hiện. Nhìn đến phục trang tân nương rườm rà kia, Hiểu Khánh chỉ muốn từ bỏ thôi. Trong lúc chán chường thì nhân vật biến mất nãy giờ cũng chịu xuất hiện.

"Như thế nào? Không có muội nên gặp rắc rối rồi? Muội nói tỷ biết, gieo gió gặt bão thôi. Tỷ từ đầu không nên trêu ghẹo một tiểu cô nương lương thiện khả ái như muội."

"Đúng đúng. Là tỷ sai rồi. Là tỷ không biết trời cao đất rộng đã mạo phạm Ái Nghi tiểu thư. Vì vậy mong Ái Nghi tiểu thư hãy rộng lượng tha thứ cho Hiểu tỷ. Nào qua đây giúp ta đi."

"Xem như tỷ thức thời. Để muội xem nào."

Loay hoay một lúc cũng hoàn thành.

Ái Nghi ngắm nhìn Hiểu Khánh chăm chú. Thật ra ngày thường Hiểu Khánh vẫn luôn vận hồng y vì vậy đối với trang phục tân nương cũng không phải là rất lạ mắt. Chỉ là nhìn những thứ này Ái Nghi có cảm tưởng một ngày nào đó ca ca nàng sẽ hối hận với quyết định của mình. Hiểu tỷ của nàng đã không còn là vị tỷ tỷ chỉ say mê ca ca, nhu nhược, ngốc nghếch tin tưởng ca ca nàng.

"Hiểu tỷ, muội nói nếu như, chỉ là nếu như... Nếu như ca ca muội bây giờ hồi tâm chuyển ý muốn thú tỷ làm chính thê, nguyện cả đời yêu thương tỷ và chỉ yêu mình tỷ. Tỷ có từ bỏ hôn sự này không?"

"Ái Nghi, ta không muốn tự huyễn hoặc bản thân. Ta đã quyết định sẽ không thay đổi. Ta cũng không muốn bản thân lúc nào cũng mang theo tiếc nuối. Vì vậy muội đừng nuôi một tia hy vọng gì giúp ta cả. Ta bây giờ sẽ không nhớ Uy ca cũng không dành tình cảm cho Uy ca nữa." Hiểu Khánh nghệch ra một chút rồi lắc đầu cười nhẹ.

"Muội.... Muội biết rồi. Thôi, ta đi nào!"

Nếu như.... Nếu như sau này có người hối hận thì chắc chắn chỉ có thể là ca ca của nàng.

Ngốc Vương Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ