CHƯƠNG 16: ĐÊM TRƯỚC TÂN HÔN

121 1 0
                                    


Trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình khiến tâm trạng người ta thoải mái.

Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau trong căn chồi bên cạnh dược điền mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ nhưng áp lực toả ra lại cực lớn.

Nam nhân trên môi luôn treo một nụ cười nhẹ, ánh mắt chưa từng rời khỏi nữ nhân trước mặt.

Nhưng mỹ nhân có vẻ rất không được tự nhiên lên tiếng. "Tam hoàng tử sao lại có nhã hứng đến đây vào giờ này?"

"Tại sao không? Ta chỉ muốn đến thăm nàng thôi." Nam nhân thân hình lay động, ánh mắt vẫn không rời, tỏ vẻ hiển nhiên trả lời.

"Không phải đến giám sát xem ta có bỏ trốn hay không sao?" Mỹ nhân nhíu nhíu đôi mày đáp trả.

"Ta đây tuyệt đối tin tưởng nương tử của mình."

"Hôm nay vẫn chưa phải!"

"Chỉ vài canh giờ thôi, nàng hà tất chi li với ta như vậy?!"

Mỗi một lời nói, Vương Thuận Phong lại tiến gần về phía trước hơn một chút. Tăng Hiểu Khánh thì nhích về sau sau mỗi câu nói. Hôm nay nàng không mang mạn che mặt, ánh sáng từ ánh trăng hắt lên gương mặt nàng mang theo vẻ huyền bí cùng quyến rũ chết người. Nét đẹp của nàng khiến một người miễn nhiễm với mọi thứ như Vương Thuận Phong cũng có chút khó kiềm lòng.

"Ngày mai thành thân, không phải tân lang tân nương không được gặp nhau sao? Điều này Tam hoàng tử không thể không biết chứ!" Tăng Hiểu Khánh cố gắng tìm đường thoái lui.

"A! Ta sao lại quên mất." Vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ nhưng ánh mắt Vương Thuận Phong lại chẳng có gì thể hiện điều đó cả.

Tăng Hiểu Khánh thật chỉ muốn đánh cái vẻ mặt cợt nhã của hắn. "Nếu đã nhớ, mời Tam hoàng tử về cho."

"Nương tử à, ta không nghĩ nàng kỳ vọng hôn sự của chúng ta như vậy nha. Là ta có lỗi rồi. Để ta chuộc lỗi cùng nàng được chứ?"

Kỳ vọng gì chứ? Đầu óc hắn đang bay tới nơi nào rồi? Tăng Hiểu Khánh thật không nghĩ Vương Thuận Phong lại có bộ dáng vô lại như vậy. Còn đòi chuộc lỗi cái gì?

"Không cần!" Nàng không cần biết hắn âm mưu giở trò gì, lên tiếng cự tuyệt.

"Nàng thật vô tình."

Tăng Hiểu Khánh không thua kém đáp trả. "Đa tạ."

Vương Thuận Phong phá lên cười. Không nghĩ nàng cũng có lúc trẻ con đến vậy. Hoàn toàn là bộ dạng hiếu thắng.

Thu lại biểu cảm cợt nhã, Vương Thuận Phong lên tiếng nhắc nhở nàng.

"Ngày mai cử hành hôn lễ, chắc chắn sẽ có người đến phá. Nàng chỉ cần diễn tốt vai tân nương là được. Mọi việc ta đều đã dự liệu."

Hết Vương Thuận Phong, bây giờ đến Hiểu Khánh bày ra thái độ cợt nhã đáp trả. "Ta tất nhiên...." Nàng ngừng một lát, vẻ mặt chính là rất không cam lòng xong rồi lại cười xoà "biết bổn phận của mình. Thời gian qua nữ nhân đến gây sự cùng ta không ít. May đều nhờ có Tam hoàng tử dàn xếp ổn thoả. Nhưng mà điều này cũng là đều xuất phát từ Tam hoàng tử, nên tất cả là đương nhiên. Hoạ từ ai người đó giải quyết. Hôn sự ngày mai.....cũng vậy."

Ngốc Vương Độc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ