Chap 15

1.6K 32 0
                                    



Trở lại phòng ngủ, Yunho yêu thương véo nhẹ lên gò má trắng hồng. "Sao lại không vui?"


Cậu hờn dỗi quay đầu sang hướng khác. "Còn không phải tại anh!"


Jung Yunho cười khẽ rồi dùng cả hai tay nâng cằm cậu lên: "Biết cách giận chồng rồi cơ đấy?"


"Ghét! Không được nói nữa!" JaeJoong ngượng lắm, mặt đỏ hết cả lên rồi. Cậu giận dỗi đấm đấm lên ngực hắn. "Đều tại anh hôm qua cứ hôn người ta hoài, hôm nay Susu còn trêu em là bị muỗi cắn."


"Ai bảo cái miệng nhỏ của JaeJoong nhà chúng ta lại ngọt như thế?" Dứt lời, Jung Yunho vươn ngón trỏ khẽ chà sát đôi môi đỏ mọng đang bĩu ra của bảo bối nhà mình, khiến JaeJoong mẫn cảm lùi về phía sau hai bước.


Trêu chọc con nhà người ta cho đã, Jung Yunho mới cất tiếng hỏi: "Hôm nay JaeJoong không có bài tập à?"


Cậu vui vẻ lúc lắc cái đầu nhỏ. "Không có nha ~ "


"Ha ha..." Yunho khẽ khàng vò rối mái tóc đen mượt. "Vậy JaeJoong tự mình xem TV một lát nhé, được không?" Nói xong, hắn quay lưng vào phòng đọc sách.


JaeJoong ngồi xuống sô pha, mở TV lên rồi liên tục chuyển kênh, chiếc điều khiển từ xa cũng bị cậu ấn đến sắp hỏng rồi, cơ mà lại chẳng có một chương trình nào cậu thích cả. Bất mãn dụi đầu vào chiếc gối đệm cọ cọ, ưm ưm, không thoải mái bằng Yunho ôm, muốn Yunho ôm cơ, nhưng mà Yunho nhất định là đang có việc...A a a a a JaeJoong là cậu bé ngoan, không thể quấy rầy Yunho được.


Đấu tranh tư tưởng một hồi, JaeJoong quyết định tắt TV đi, cậu vùi mặt vào ghế sô pha, mông chổng lên cao, giống y hệt một con đà điểu, thi thoảng từ cái miệng xinh xắn còn phát ra mấy âm thanh giận dỗi rất là đáng yêu.


Jung Yunho tắt máy tính, thở dài rồi nhắm mắt lại, thật sự không còn cách nào ư?


Vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy hình ảnh làm cho hắn phải phun máu mũi, cho nên người nào đó mới mất tự nhiên hắng giọng.


"JaeJoong, em đang làm gì thế?"


Nghe thấy giọng nói của Jung Yunho, cậu lập tức bật dậy rồi chạy ngay đến trước mặt hắn.


"Yunho Yunho, anh xong việc rồi à? Có thời gian chơi với JaeJoong sao?"


"Ừ." Hắn cưng chiều nựng nịu hai gò má. "JaeJoong nhà chúng ta muốn đi chơi ở đâu nào?"


"Hì hì, Susu bảo công viên gần nhà mình có một hồ cầu nguyện rất linh thiêng, chúng ta đến đến đó đi, được không? Được không Yun?" Sợ hắn không đồng ý, JaeJoong cứ ôm lấy hắn cọ tới cọ lui.


"Rồi rồi, anh dẫn em đi được chưa nào."


Thấy hắn đồng ý, JaeJoong vui vẻ nhảy cẫng lên rồi kéo Jung Yunho ra phía cửa.


Giống như đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài, JaeJoong cứ hưng phấn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên hai người đi chơi kể từ khi họ thổ lộ lòng mình với nhau, thế nên hưng phấn cũng là chuyện bình thường.


Dưới ánh mặt trời rực rỡ, JaeJoong mỉm cười quay đầu lại, nhìn Jung Yunho bị bỏ lại phía sau, khóe môi nghịch ngợm cong lên.


"Yunnie Yunnie, mau đuổi kịp JaeJoong đi nào! Đừng để lạc JaeJoong đấy nhé ~ "


Jung Yunho bước vài bước, tiến lên ôm siết cậu vào lòng, ban nãy ánh mặt trời tựa như phủ lên người cậu một vầng sáng, khiến cậu trở nên xinh đẹp một cách không chân thực, giống như sẽ theo ánh mặt trời biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ có ôm cậu vào lòng như bây giờ, cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu, mới làm cho Jung Yunho xác định, rằng người con trai ấy, chỉ thuộc về riêng mình.


"JaeJoong, em không thể rời xa anh."


"Yunnie, JaeJoong không muốn rời khỏi anh đâu." JaeJoong vòng tay ôm lại hắn. Một tình yêu như thế, ai nỡ buông tay đây?


"Yunnie, nhanh lên đi, chúng ta đi cầu nguyện thôi nào ~ "


Từng cơn gió khe khẽ thổi trên hồ cầu nguyện cuộn lên những gợn sóng lăn tăn, mặt nước lấp lánh như dát bạc càng thêm phần linh động huyền ảo. Cậu nắm tay hắn, thốt lên đầy kinh ngạc. "Woa ~ nhiều tiền quá đi ~ "


Jung Yunho véo nhẹ cái mũi nhỏ, cưng chiều bảo: "Bé ngốc!" Dứt lời, hắn thò tay vào túi quần lấy ra hai đồng tiền xu rồi đưa cho JaeJoong một đồng. "Mau cầu nguyện đi."


JaeJoong chun mũi thắc mắc "Yun mang tiền xu từ khi nào thế?" Nói xong cũng không chờ hắn đáp lại, JaeJoong bước đến gần hồ, ném đồng xu vào trong, hai tay tạo thành chữ thập, khẽ khàng nói ra tâm nguyện của bản thân.


"JaeJoong muốn ở bên Yunho mãi mãi."


Trong khung cảnh tĩnh lặng, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai hắn, trong khoảnh khắc ấy, Kim JaeJoong, thành kính đến mức có thể sưởi ấm cả lòng người.


Jung Yunho siết chặt nắm tay, JaeJoong àh, anh nhất định sẽ thực hiện được nguyện vọng của em.

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ