Chap 12

1.8K 38 0
                                    


"Ưm...Yunho, sao anh dậy sớm thế?" JaeJoong khẽ dụi mắt, người vẫn còn cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, dáng vẻ mơ mơ màng màng trông giống y hệt một con mèo nhỏ.


"Bé ngốc, không còn sớm nữa đâu, 9.30 rồi đấy." Jung Yunho mỉm cười nhấc bổng JaeJoong lên, còn cậu thì cứ cọ cọ vào lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái hơn rồi ngủ tiếp.


Hắn khẽ lắc lư con mèo nhỏ trong lòng, thật là, lúc nào cũng tham ngủ hết, cơ mà cái điệu bộ này, thực sự là quá đỗi đáng yêu.


"JaeJoong, ngoan nào, mau rời giường đi, hôm nay không phải đi học, Yunho dẫn em ra ngoài chơi."


Nghe đến câu này, JaeJoong chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp, lại chớp chớp, rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, thiếu chút nữa là đập cả vào mũi hắn.


"Thật à? Yunho thật sự muốn dẫn JaeJoong đi chơi à?"


"Ừ, tôi không lừa em đâu."


"Yeah yeah ~~ " JaeJoong thích ơi là thích, cậu nhanh chóng bỏ chăn ra rồi chạy ngay đi thay quần áo.


Một giờ sau, hai người đã nắm tay nhau đứng trước cửa công viên giải trí.


"Yunho, chúng ta phải vào thật sao?" Thấy xung quanh có rất nhiều người, JaeJoong sợ hãi nhích lại gần hắn hơn.


"Ừ, bên trong chơi vui lắm." Jung Yunho vươn tay chỉnh lại mũ cho cậu. Thật ra thì từ năm 8 tuổi, hắn không còn vào công viên giải trí nữa.


Sau khi dắt JaeJoong vào khu vui chơi, cậu cứ tròn mắt nhìn khắp nơi, mọi thứ ở đây với cậu đều vô cùng kì diệu. Vậy nên JaeJoong càng không ngừng lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây.


"Woa~ Yunho ơi, cái kia...trông đẹp quá, nó là gì thế?"


"Là vòng ngựa gỗ, chúng ta ra chơi nhé, được không?"


"Nhưng mà ngựa sẽ không làm chúng ta ngã sao?" JaeJoong bĩu môi nói, nét mặt có vẻ lo lắng.


"Không đâu, nó không phải là ngựa thật." Jung Yunho kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu.


"Không phải ngựa thật thì làm sao chạy được?" Nhìn vẻ mặt ngây thơ của JaeJoong, Yunho cũng không đành lòng bỏ mặc câu hỏi của cậu.


"Bởi vì bác gái ở đằng kia biết phép thuật, cho nên nó sẽ chạy." Hắn chỉ vào bác gái đứng trước lối vào, vẻ mặt JaeJoong dường như là đã ngộ ra, hắn cảm thấy chỉ số IQ của mình đang tụt xuống con số 0.


Cảnh tượng giống như trong câu chuyện cổ tích, ngay cả không khí xung quanh cũng mang theo hương vị ngọt ngào của chiếc kẹo bọc đường, và nơi này hẳn là có một cảnh cửa, bên trong là thiên đường, còn bên ngoài là chốn nhân gian.


Ngồi trên vòng ngựa gỗ, JaeJoong chơi rất vui vẻ, gương mặt cậu ửng hồng dưới những tia nắng vàng rực, càng làm người ta liên tưởng đến một con búp bê biết nói biết cười với đôi mắt to và làn môi đỏ mọng.


"Yunho...Yunho, chơi vui quá đi mất ~ " JaeJoong cười tít mắt, vừa đi vừa tung tăng nhảy.


"JaeJoong nhà chúng ta còn muốn chơi gì nữa không?"


JaeJoong nhìn khắp nơi xem còn thứ gì mình muốn chơi nữa, còn Jung Yunho thì cẩn thận bảo vệ cậu khỏi dòng người đang chen lấn xung quanh.


"Ah, Yunho, cái kia kìa." Cậu chỉ vào dòng thác đang cuồn cuộn chảy xuống ở cách đó không xa. Đúng lúc này, một chiếc xe theo quỹ đạo lao thẳng xuống, làm cột nước bắn tung tóe.


"JaeJoong không sợ à?" Hắn ghé sát vài tai cậu, cất giọng trêu chọc.


JaeJoong ưỡn ngực tự hào: "Hừ, JaeJoong không sợ đâu nhé, nếu mà Yunho sợ, JaeJoong sẽ bảo vệ anh."


"Được rồi được rồi, vậy JaeJoong nhớ bảo vệ tôi nhé." Hắn mỉm cười, vòng tay ôm cậu ra chỗ xếp hàng.


Đợi đến khi hai người chơi mệt lả thì đã qua 6 giờ chiều rồi. Jung Yunho dẫn cậu đi ăn cơm rồi cùng nhau trở về kí túc xá. Vừa đến nơi thì bắt gặp Shim Changmin chờ trước cửa phòng.


"Changmin, em làm gì ở đây thế?" Hắn ngạc nhiên hỏi.


Ánh mắt của Shim Changmin tối sầm lại: "Anh Yunho, em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ mình anh thôi."


"Sao lại không có JaeJoong?" Cậu chu môi tỏ vẻ không hài lòng.


"JaeJoong về trước được không?" Hắn quay sang nhỏ giọng dỗ dành cậu, dù sao hiếm khi nào thấy Changmin nghiêm túc đến vậy.


Nhìn JaeJoong ngoãn ngoàn vào nhà, lúc này Jung Yunho mới quay sang hỏi cậu ta: "Changmin, có chuyện gì?"


"Anh Yunho, JaeJoong sẽ rời khỏi nơi này."

Tiểu tình nhân [YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ