Anh là trang nhật ký còn dang dở!

1.2K 92 47
                                    

  Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng sẽ là mối tình đau lòng nhất. Tình đầu là khi cả hai người đều sẽ yêu nhau bằng chính những cảm xúc chân thật nhất, những rung động đầu đời, không biết đến sự toan tính hay tham vọng. Chỉ yêu vì yêu thôi! Kỷ niệm được tạo ra sẽ đẹp bao nhiêu, ngây thơ và trong sáng biết mấy, sẽ vui vẻ đến nhường nào! Nhưng nếu tình đầu là tình đơn phương thì sao?  

Đơn phương? Đó là thứ tình cảm xuẩn ngốc nhất, và rằng nó đau khổ, gây ra nhiều tổn thương nhất. Là thứ tình cảm điên dại mà ai ai cũng muốn vứt bỏ, chỉ tiếc, chẳng có cách nào để buông tay...

Nhiều người bảo, đơn phương buồn lắm, khó khăn lắm! Ừ thì bởi vì là đơn phương mà, làm sao không buồn được? Ấp ủ một mối tình đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng cả ... Thầm lặng yêu thương, thầm lặng quan tâm, dù lòng đau mà chẳng thể nói ra, dù rất gần nhưng chẳng thể chạm tới...

Trên đời này vốn dĩ tồn tại rất nhiều loại tình yêu. Tất cả, đều có chút gì đó đẹp đẽ, có chút hạnh phúc, và cũng có sự thất vọng, cả những giọt nước mắt. Có thứ tình yêu đẹp đẽ hơn bao giờ hết, đó là họ may mắn tìm được nhau giữa dòng đời, yêu nhau bằng cả con tim, cả lý trí, để rồi họ mãi mãi bên nhau. Có thứ tình yêu gọi là sai trái khi ai đó bất hạnh là người đến sau, cả đời chỉ mang danh nghĩa là kẻ thứ ba. Có cả thứ tình yêu dại khờ đến mức, đem lòng yêu một ai đó, rất rất nhiều, mặc dù biết, trong mắt họ, mình vốn chẳng tồn tại. Đó gọi là tình đơn phương!

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện tình yêu của một cô gái...

Cô gái ấy đem lòng yêu thương một chàng trai, cô yêu bằng cả con tim và sự chân thành. Cô như một ''cái bóng'' chỉ biết lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của người ấy. Tình cảm đó, ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ duy nhất một người không hiểu! 

Năm đó, cô 13 tuổi...

Khách quan mà nói, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật, cô sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công chức nhà nước, ngoại hình ưa nhìn, dễ thương chứ không hề có nét gì sắc sảo. Cô chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng, tâm hồn trong sáng, vô tư, có cả sự mộng mơ của một cô gái tuổi mới lớn.

Ở cái tuổi ấy, con người ta bắt đầu biết rung động, biết say nắng, biết tương tư...

Thời đi học, một trong những kỉ niệm khó quên nhất là bị gán ghép với một bạn nam nào đó, chỉ vì những lí do hết sức ''vô duyên''. Cô cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, đối tượng không phải thằng nào trong khối, mà là một anh khoá trên, hơn cô 2 tuổi!

Vâng, phải công nhận anh là một ''soái ca'' đúng nghĩa. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao cừ, gia cảnh thì miễn bàn, anh là thủ khoa kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hoá học với 18.5 điểm, đạt giải nhì cấp tỉnh, còn vô số các giải thưởng khác nữa, ngoài ra, các phong trào, hoạt động, anh cũng tham gia sôi nổi và là học sinh xuất sắc của trường. À quên nói, anh còn là liên đội trưởng!

Nói về lí do cô bị gán ghép với anh, trời ạ, nó vô lý quá thể đáng...

Cô ngưỡng mộ anh, cũng như bao cô gái khác thôi, anh chuẩn ''soái'' thế còn gì! Nhưng chỉ thế đâu tới mức để chúng nó đồn tùm lum lên như vậy. Là thế này, đợt đó, tỉnh có tổ chức Hội trại Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, mục đích là để đội viên từ các huyện tụ họp lại, giao lưu với nhau. Mỗi huyện chọn ra 10 đội viên ưu tú để tham gia. Vì trường cô là trường cấp 2 ở trung tâm thị xã, nên đương nhiên là có nhiều học sinh tham gia nhất rồi. Trong đoàn đó, có anh. Ừ thì anh là liên đội trưởng, sao có thể vắng mặt? Và còn một điều, là cô cũng tham gia, vì cái tính hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh nên cô dễ dàng lọt vào danh sách...

[Truyện ngắn] Anh là trang nhật ký còn dang dở! (full)Where stories live. Discover now