139->159

15.7K 118 11
                                    

Chương 139 : Độc Cô Tuyệt đến

Edit : Ong MD Beta : Vô Phương

  Thời tiết tiến dần vào cuối xuân, không khí cũng bắt đầu nóng lên. Ánh nắng vàng rực chiếu rọi khắp nơi, không còn cảm giác mát nhẹ, ấm áp, đầy ắp sức sống lúc đầu xuân.

Một đội ngũ nhìn thật hỗn độn, đang dàn ra nghỉ ngơi một cách có trật tự trên một khoảng đất trống sơ sài, đó chính là đội quân mà Vân Khinh đang dẫn dắt.

Hai tay khoanh trước ngực ngồi trên lưng tuấn mã, Phi Lâm cúi đầu nhìn Vân Khinh đang ngồi trên mặt đất cho Điêu nhi và Tiểu Hồng Xà uống nước, hạ giọng chậm rãi nói: “Ngươi đã chuẩn bị chưa mà dẫn bọn họ đi như vậy?”

Vân Khinh nghe thấy vậy thì đưa tay ấn mi tâm, cô cũng đang phiền não vấn đề này. Ban đầu chỉ có mấy ngàn tân binh, nhưng khi đội ngũ đi qua từng thành trấn một, đến bây giờ số lượng đã lên tới năm sáu vạn người, thật sự đã khiến cô bất ngờ.

Phi Lâm thấy Vân Khinh ấn chân mày, liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa, khoanh chân ngồi bên cạnh Vân Khinh, vừa bắt mạch cho Vân Khinh, vừa nhìn vào tình hình thực tế nói: “Lương thảo của chúng ta nhiều lắm cũng chỉ đủ duy trì được một ngày nữa thôi, đến lúc đó thì lấy gì cho bọn họ ăn?” Ngày đó bọn họ cướp được số lương thảo này của Nam Vực vương, nhìn thì có vẻ là nhiều, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với số lượng miệng ăn núi lở này.

Dừng một chút, không đợi cho Vân Khinh nói gì, Phi Lâm nói thẳng vô vấn đề chính: “Huống chi đi tới phía trước hơn trăm dặm nữa chính là sông Cửu Khúc Long, vượt qua đó thì chính là phạm vi của thế lực Thánh nữ. Ngươi mang theo nhiều người của Nam Vực vương như vậy, đội ngũ này binh lính không ra binh lính, dân thường chẳng ra dân thường, cho dù ngươi muốn sắp xếp cho bọn họ ở phạm vi thế lực Thánh nữ cũng không được, đừng quên rằng trong số họ tuy có những người cửa nát nhà tan, nhưng cũng có không ít người vẫn còn người thân thuộc phạm vi thế lực của Nam Vực vương. Hơn nữa bọn họ lại là người của Nam Vực vương, ngươi cho rằng Thánh Thiên Vực có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ sao?

Những lời nói phơi trần sự thật của Phi Lâm càng làm chân mày Vân Khinh nhíu sâu thêm. Điều này cô đã nghĩ tới rồi, ban đầu vốn chỉ muốn đem theo mấy ngàn người bị Nam Vực vương vứt bỏ, rồi tìm cho bọn họ một nơi để trú thân, không nghĩ tới lại đột nhiên mở rộng ra thành một đoàn người thế này.

“Hỏi xem có ai muốn theo chúng ta qua vùng đất của Thánh nữ không, nếu như không muốn theo thì đem số lương thảo còn lại chia ra, cho…”

“Tiểu thư đi đến nơi nào, thì chúng tôi theo đến nơi đó.” Vân Khinh còn chưa nói xong, Y Thủy đang đứng một bên đột nhiên vẻ mặt kiên quyết nhìn Vân Khinh, vô cùng kiên định cất lời.

THÚ PHI_ Chu Ngọc( hoàn)Where stories live. Discover now