footsteps.

737 72 19
                                    

nắng cuối hạ phủ lên vai soonyoung sắc vàng vani mát dịu, báo hiệu cho một sự chia ly sắp sửa, và mùa mới sẽ đến, sau ba bước chân. ba bước chân gọi nắng thu về. nghe có vẻ ngắn, mà lại dài. ba bước chân tính từ hiên nhà seokmin đến hiên nhà anh. soonyoung lẩm nhẩm đếm. anh bất chợt nhớ ra. hình như nắng không còn phết dài xuống lạt rèm mây mỏng dính treo trước hiên nhà seokmin nữa. không còn nữa.

làn mưa vô duyên từng chặp hạ cánh trên mái tóc nâu hơi xoăn, thấm ướt một mảng sau gáy và đỉnh đầu. soonyoung xuýt xoa khe khẽ. anh vội vàng chạy ào vào bóng ô tán rộng đang xoè ra chờ đợi của seokmin, bên tai loáng thoáng tiếng trách móc lo lắng lẫn với tiếng mưa reo rả rích. anh chỉ thấy lòng mình nhảy cẫng trong hạnh phúc, bá cổ seokmin, thơm một cái thật kêu lên đôi gò má hơi ẩm nhưng ấm áp. seokmin sẽ phì cười cho qua, tan chảy trước nụ hôn làm nũng đúng kiểu con nít. và cậu thôi cằn nhằn ngay tức khắc. soonyoung nhoẻn cười, đôi mắt cáo híp tịt vui vẻ. seokmin liền lợi dụng thời cơ xoay mặt anh lại, chuẩn bị cho nụ hôn khác có phần nghiêm túc hơn.

soonyoung không thuộc dạng ngây thơ. nói đến vấn đề này, mẹ kwon từ chối trả lời, lắc đầu kể tội con trai.

phải, soonyoung rất nghịch ngợm và vô cùng tinh quái.

ngày đầu vào lớp mầm, anh ngồi cạnh lee seokmin. cậu ta được mẹ lee cho phép đi học sớm một năm, giáo viên chủ nhiệm của anh lại chính là bạn thân của hai bà mẹ, cố ý xếp bạn học seokmin cùng bàn với bạn học soonyoung. vì chuyện này, anh đã quay lưng dỗi mẹ kwon mấy tuần. sau đó vẫn là lee seokmin lôi soonyoung xềnh xệch đến hiên nhà ngập nắng đối diện hiên nhà anh, chìa ra cây kẹo cầu vồng. soonyoung moe moe cười, hai mắt híp chặt hệt chú cáo nhỏ, nhận lấy cây kẹo, tặng lại seokmin cái thơm má nức hương kẹo que. và chỗ soonyoung vừa thơm ửng lên sắc hồng nóng rực. lee seokmin lần đầu biết ngượng là gì, chân tay bắt đầu bủn rủn mất kiểm soát. cậu chính thức xác định, kwon soonyoung chỉ có thể là người của mình.

tiếng cười đùa trong trẻo rộn cả nắng chiều. hun vào không gian rộng lớn thứ gì đó nhịp nhàng hơn nắng, dịu dàng hơn gió, seokmin chưa muốn hiểu. cậu muốn thấy soonyoung cười.

lớp một. chập chững trở thành học sinh tiểu học. soonyoung chẳng hề đổi khác, khuôn miệng xinh xắn líu lo những ca từ không rõ nghĩa, ôm cánh tay seokmin nhún nhảy tại chỗ, trước khi tiếng mẹ kwon dặn dò kịp dứt, hai nhóc tì đã mất hút nhanh chóng, lọt thỏm giữa đám đông trên sân trường. nhộn nhịp. chỗ nào cũng bị lấp đầy bởi người và người.

soonyoung còn nhớ như in cảm giác ấy, cho đến tận thời điểm tốt nghiệp ra trường, thất nghiệp, đóng vai công chúa ngủ gật, nhỏ giãi lên chiếc sofa mới coóng mẹ vừa tậu về.

seokmin ha ha vài âm thanh vô nghĩa, xoa đầu anh như một thói quen khó bỏ. ừ, hồi đó anh đáng yêu lắm. em thích anh, vì anh là kwon soonyoung. em không giỏi nói chuyện sến súa, nên anh chỉ cần biết, rằng, em vô cùng thích anh. quá khứ, hiện tại và cả tương lai, anh vẫn là kwon soonyoung của em.

nắng đã thôi tô đậm vành mi cong cong tinh xảo.

hiên nhà em đến hiên nhà anh, ba bước chân, anh đi mãi không tới.

seokmin, nói anh nghe. em từng bảo, em thích anh. em từng bảo, ba bước chân ấy là khoảng cách cố hữu. em từng bảo, em tình nguyện lùi ba bước. em từng bảo, em nhớ thanh âm trầm ổn tạo ra từ cách anh nện gót chân xuống mặt đất, lưu luyến ôm trọn trái tim em.

đâu rồi?

seokmin, anh sẽ đến bên em.

bằng ba bước chân.

chỉ vậy thôi.

L'aveugle par Amour | soonseokTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon