Phần 5: Thế gian từ bỏ nàng, ta từ bỏ thế gian

1.7K 172 41
                                    

Hoàng cung đại loạn, tất cả mọi người ai nấy đều ra sức tìm kiếm công chúa bị nguyền rủa. Nàng công chúa mang đến sự suy vong của đất nước, bị người người ghét bỏ giờ đây đang ở phương trời nào? Có biết rằng... trong trái tim ai đó... thật sự vẫn còn vấn vương bóng hình nàng?

- Thưa quốc vương, đã lục soát khắp hoàng cung, không thấy công chúa!!

Một tên thị vệ hớt hải chạy vào báo tin xấu làm quốc vương đã sôi máu nay còn sôi máu hơn. Ngài cảm thấy thật sự hối hận vì đã không thể bảo vệ nữ nhi của ngài. Thậm chí 15 năm ngài với nữ nhi còn chưa một lần gặp mặt, đến tên cũng chưa đặt... ngài có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

Thiên Yết đã rời khỏi bên cạnh chủ nhân của mình tự lúc nào, chàng quay lại Bỉ ngạn sơn trang, phát hiện ra đích thực nàng không còn ở đó. Bỉ ngạn nở đỏ rực một vùng trời, không có nàng, nơi đây sao thật cô đơn và hiu quạnh.

- Công chúa...

Chàng khẽ mấp máy môi, gọi nhỏ

Xào xạc

Chỉ có gió nhẹ thoảng qua, lá vàng bay loạn cùng với bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt bao quanh chàng, không có nàng...

- Công chúa!

Chàng đến chỗ cây trinh nữ hoàng cung, ngắm nhìn cây, cảm thấy mình thật vô dụng. Nàng đã đi đâu, ở chốn nào, chàng cũng không biết. Có phải chàng quá vô tâm rồi không?

~0~0~0~0~

Trong một vùng đất toàn bỉ ngạn, nơi nàng chưa bao giờ đặt chân tới, giờ đây nàng lại nằm ở đây, nằm đến uể oải không muốn dậy, mặc cho màu máu bao phủ xung quanh nàng. Trong mắt nàng, bỉ ngạn cao, đỏ rực, dày đặc kia đã che lấp màu trắng tinh khôi của váy áo, có lẽ che lấp cả sự tồn tại của nàng với nhân gian

Nàng vẫn ở đây, tại vùng đất Bỉ ngạn sơn trang này, nhưng giữa một vùng hoa nở một màu máu, liệu có ai có thể tìm ra nàng? Chàng.... đã đi rồi, vậy nên... không có ai tìm ra nàng được nữa, cho dù nàng vẫn tồn tại ở ngay đây, tại sơn trang thấm đẫm màu đỏ này

- A... Thiên Yết...

Nàng khẽ gọi tên chàng, đoạn lấy tay uể oải che đi tầm mắt mình, cố gắng để cho nước mắt ngừng rơi. Thì ra... đây là khóc! Thì ra... đây là đau! Thì ra... đây là nhớ!

- Công chúa, ta không hề dạy nàng khóc

Một giọng nói dịu dàng vang lên, chàng cười ôn nhu nhìn nữ nhân mỹ lệ kia - nữ nhân ngốc nghếch, không ngờ nàng lại ở gần đến như vậy

- Th... Thiên... Yết...

Nàng hạ tay xuống, mở to đôi mắt trong veo đầy ngấn nước của mình, cất giọng run run. Là chàng, hay chỉ là ảo ảnh?

- Ngốc, muốn làm ta lo tới chết lắm phải không?

Chàng đột ngột ôm nàng vào lòng, ôm chặt như không muốn để nàng rơi vào tay của bất kì kẻ nào trên thế gian, chàng muốn gói nàng trong vòng tay, để chú chim nhỏ bé ngốc nghếch này mãi không rời xa chàng nữa

Công chúa à, ta phó mặc tất cả, không cần biết nàng là ai. Nàng là công chúa địa ngục hay công chúa diễm lệ cao quý của đất nước này đều không quan trọng, ta yêu nàng. Hãy giao lại mọi thứ cho ta, từ nay hãy vì ta mà sống. Ta sẽ bảo vệ nàng

- Ngươi bỏ ta, ngươi bỏ ta! Hức, tại sao bỏ ta, hức! Không cho ngươi bỏ ta! Hức, hức

Nàng liên tục đấm vào ngực chàng, khóc òa như một đứa trẻ

Chàng lắc đầu cười khổ, ôn nhu hôn lên nước mắt nàng

- Ngoan, không khóc, ta biết lỗi rồi!

Nàng đỏ mặt tía tai nhìn chàng, cảm thấy phía lồng ngực có gì đó đập rất mạnh, rất nhanh, cảm xúc này là gì?

Chàng ôm nàng một hồi lâu, cả thế giới như chỉ còn hai người họ

- Nàng có tin ta không, công chúa?

Chàng đột ngột buông lời hỏi vu vơ, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó hệ trọng lắm

- Tin?

Nàng  ngu ngơ hỏi lại

- Ngốc này, nàng đúng là đồ ngốc mà!

Chàng cười vui vẻ, lấy tay xoa xoa đầu nàng. Rồi bất ngờ, hôn lên mái tóc nàng, nói lời dịu ngọt

- Ta yêu nàng!

- Yêu là gì? 

 Nàng hỏi lại chàng ngơ ngác, đôi mắt có phần bối rồi, mặt đỏ hồng ngượng ngùng 

 - Là nàng thấy ở đây đập rất nhanh khi ở bên ta 

 Chàng cười, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng lên trái tim mình, giải thích 

-  Yêu có xấu hổ không? Có... có ngại không? 

 Nàng vội rụt tay lại, quay đầu đi trốn tránh, hỏi nhỏ

- Ta nghĩ là có!

 Chàng ôm nàng dịu dàng, một lần nữa ôn nhu hôn lên mái tóc mượt của nàng công chúa nhỏ 

- Thế gian không cần ta. Chàng cần ta sao? 

 Nàng tiếp tục hỏi, ngả đầu vào lồng ngực của chàng bẽn lẽn 

 - Thế gian từ bỏ nàng, ta từ bỏ thế gian!!!  

Ta đã có câu trả lời cho mình rồi, không cần phải băn khoăn day dứt gì nữa, vì nàng, cả cái mạng này ta cũng chẳng cần. Nếu đã định sẵn là công chúa bị thế gian vứt bỏ, ta nguyện làm kẻ thù ngàn kiếp của thứ gọi là thế gian

~THE END~

Kết thúc 1 bộ nữa rồi, huraaaaaaaaaa

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn] (Xử - Yết) Thế gian từ bỏ nàng, ta từ bỏ thế gian 🎉
[Hoàn] (Xử - Yết) Thế gian từ bỏ nàng, ta từ bỏ thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ