(Xử - Ngư) Gặp em là nhân duyên hay định mệnh

1.5K 131 37
                                    

(Oneshot này là một oneshot đặc biệt nên có thể nó khá là khó hiểu với vài reader, bởi vì đây là oneshot đầu tiên mình viết thể loại OE - Open Ending - Kết mở, thế nên nếu ai không thích thể loại này thì nên cân nhắc trước khi đọc nha ^^)


Vào một buổi trời chiều, ánh hoàng hôn rải xuống mặt đất vẽ nên một khung cảnh lãng mạn. Tại nơi công viên, trên xích đu có một cô bé nhỏ nhắn chừng khoảng 6 tuổi

Cô nhóc đu qua đu lại chiếc xích đu nhẹ nhàng, lâu lâu thở dài ảo não, một cái thở dài đáng lí ra không nên xuất hiện ở cái tuổi hồn nhiên này thì phải

- Tớ ngồi với nhé!

Một cậu bé đột nhiên từ đâu xuất hiện, cậu nhóc có đôi mắt rất đẹp ẩn chứa bao phiền muộn. Cậu mặc quần áo có phần sang trọng, nhưng lại mang một nét gì đó rất bi thương

- Ừ!!!

Đây là lần đầu tiên có một người trạc tuổi bắt chuyện với cô bé nọ, cô bé rất vui, cười rạng rỡ đồng ý ngay lập tức

Và thế là cậu ấy ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đung đưa nhẹ nhàng, hướng mắt nhìn nơi xa tít tận chân trời như đang kiếm một điều gì đó xa xôi lắm

- Nè, cậu có chuyện gì sao?

Đột nhiên, cô nhóc lên tiếng, cô muốn làm quen với cậu, cậu vừa nãy bắt chuyện với cô, chắc là không ghét cô như mọi người đâu nhỉ?

- Huh... À...Uhm...

Cậu cũng như ai đó, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người có cùng trang lứa với bản thân. Nói sao đây nhỉ, có lẽ cậu đã bị giam cầm lâu quá rồi chăng?

Cậu hơi bối rối, chỉ gật gật đầu nhẹ

- Mẹ tớ bỏ đi rồi, bố ngày nào cũng uống rượu hết, tớ buồn lắm, có phải cậu cũng giống tớ không?

Cô nhóc kể lể, mi mắt dường như trở nên nặng hơn, trùng xuống, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên khi nghĩ về những tháng ngày lạnh lẽo của cả quá khứ, hiện tại và có lẽ là trong cả tương lai

Cô nghĩ cậu cũng giống cô, vì vậy nên mới buồn

- Không... mẹ tớ mất rồi... Bố không thương tớ, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc nên tớ mới buồn

Cô nhóc ngạc nhiên, hỏi lại

- Mẹ cậu mất rồi sao?

Cảm giác bị mẹ bỏ rơi thật sự rất đau đớn, nhưng nỗi đau có lẽ còn lớn hơn cả nếu mẹ ra đi mãi mãi. Cậu ấy... quả là một cậu bé rất kiên cường...

- Ừ... hôm trước...

Giọng cậu nhóc bỗng run lên, những tiếng nấc dần xuất hiện, khóe mắt cay xè, đỏ hoe, môi nhỏ cắn chặt như đang cố chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp cấu xé tinh thần một đứa nhóc 7 tuổi

- Xin lỗi!

Cô nhóc vội xuống khỏi cái xích đu chạy lại ôm lấy cậu dịu dàng, cô có thể thấy được, con người này thật sự rất đáng thương

(Xử Nữ) Kiếm tìm hạnh phúc nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ