Chương 13: Tiệc

5.8K 294 22
                                    

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, giờ cũng đã gần tới giờ hẹn. Mỗ nữ tắm ra, thay vào bộ đầm mới mua, lớp trang điểm cũng hoàn thiện. Cô nhìn vào gương mà không khỏi ngỡ ngàng, quả thật cô rất đẹp nhưng vẻ đẹp ấy còn được gọt giũa, rõ nét hơn làm cô càng trở nên sắc sảo đến từng chi tiết. Cô bước xuống cầu thang khiến người nào đó không khỏi ngỡ ngàng. Mái tóc cô buông xõa, vài sợi vướng trên khuôn mặt làm cho cô mê hoặc đến chết người. Cô chậm rãi tiến đến cạnh hắn, nhẹ giọng:
- Đi thôi ca.
Hắn chợt tỉnh, gật đầu rồi dìu bước cô ra xe.

Đến nơi, hắn lịch lãm mở cửa dìu bước cô vào phía bên trong bữa tiệc ồn ào kia. Vừa bước vào cổng cô đã thu hút hết mọi ánh nhìn, từ mọi hướng đều tập trung về phía cô gái ấy. Lãnh Mễ Tố cùng anh trai nàng đang bước về hướng cô. Nàng ta trông thật xinh xắn với chiếc đầm kia, nàng cười thật tươi ôm chầm lấy cô, ra sức khen ngợi:
- Kỳ Kỳ cậu trông tuyệt quá, nếu mình là con trai mình sẽ cưới cậu làm vợ đấy!
Câu nói ấy vô tình làm Hàn Thái Hào cùng Lãnh Mễ Cường đỏ cả mặt. Chợt ai đó vừa bước vào, chạm khẽ vào vai cô, cô xoay sang theo phản xạ tự nhiên. Người đó không ai khác chính là Cổ Thiên, hắn ta vừa mất tích gần một tuần nay. Cô khẽ liếc hắn, còn hắn chẳng nói gì cứ nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ hắn đang thực hiện câu theo câu nói của cô rằng hãy xem cô là người vô hình, nhưng thật sự trong lòng hắn đang nhói lên vì cô, hắn lướt qua trong sự đau khổ.

Bỗng từ phía nào đó Kim Thượng Phong bước đến trước mặt cô. Hắn trông thật tuyệt với bộ vest màu đỏ rượu và mái tóc cùng màu khiến hắn trở nên vô cùng ma mị, hắn ta cúi xuống thì thào vào lỗ tai cô, làm cô nóng ran cả người:
- Em thật tuyệt vời.
" Em sao, rõ ràng mình lớn hơn hắn mà" cô ngơ ngác nhìn hắn không nói nên lời.

Mễ Tố nhanh nhẹn xoay sang làm quen ngay với hắn, hắn cũng vui vẻ tiếp chuyện, còn Mễ Cường và Thái Hào đã nhanh chóng rời đi, họ đang nói chuyện cùng các thành viên khác trong bữa tiệc.

Trong lúc đấy mỗ nữ nhanh chóng bước đến quầy rượu để thưởng thức. Cô rất thích mùi vị của các loại rượu, rất thích thưởng thức chúng.

Nhâm nhi nhiều loại cùng một lúc mà quên đi tửu lượng trung bình của mình, đến khi nhớ thì đã khá say. Cô đứng lên muốn về nhà ngay lập tức để tránh cớ sự không tốt xảy ra.

Từ trong một góc khuất Cố Thế Nam đã theo dõi cô từ nãy đến giờ. Đúng thời cơ hắn vội đứng lên thì từ đâu ra Võ Hy Hy nữ phụ, và vị hôn phu của hắn. Ả ta đến bắt chuyện, hắn thì cố nhìn theo bóng dáng người con gái kia nhưng đáng tiết hắn đã mất dấu.
*Võ Hy Hy: nữ phụ kim vị hôn phu của nam chủ họ Cố, rất lụy tình với hắn ta, nhưng đối với hắn ả chỉ là con cờ thôi. Sau khi ả phát hiện hắn ra có tình ý với nữ chủ thì cố hãm hại và nhận lấy một cái chết không thể bi thảm hơn.*

Còn bốn người kia mải trò chuyện, lúc nhớ ra thì ráo riết nhìn xung quanh tìm kiếm cô.

Về phía mỗ nữ lúc này đang loay hoay trước cổng nhà hàng. Lúc này ai đó đang đến dự tiệc muộn vô tình trong thấy cô, ban đầu ai đó định mặc kệ, nhưng ai đó đã nhận ra điều gì nên bước nhẹ nhàng về phía cô. Cô nhẽ nhíu mày ngước nhìn.

Đứng đó là hắn ta mẫu người lí tưởng của cô, hắn nở nụ cười làm rụng rời trái tim, giọng nói trầm ấm huyền thoại vang lên:
- Là cô. Có lẽ chúng ta có duyên nhỉ?
Lúc này mỗ nữ đã mất đi phần nào ý thức, cô cười, nói không cần suy nghĩ:
- A,.... anh chàng chơi đàn violin.... Anh biết không anh là mẫu người mà tôi thích đó, anh tên gì vậy..?
Dứt lời cô còn kéo mặt hắn lại gần mặt cô để nhìn rõ hắn hơn nữa. Khiến hắn ta đỏ hết cả mặt, cố bình tĩnh nói:
- Tôi là Âu Dương Duật còn cô?
Cô cười khẩy, hai tay sờ lấy má của hắn. Thật sự da mặt hắn rất mịn khiến cô rất thích thú, bàn tay tinh nghịch không ngần ngại véo, nựng đủ kiểu:
- Tôi hả... tôi là Hàn Ngân Kỳ.
Hắn cười khẩy, ngượng ngùng, đứng thẳng người:
- Cô say rồi, để tôi đưa cô đi nghỉ.
Hắn bế cô lên xe, tạm đưa cô về nhà hắn trước đã rồi tính sau.

Hắn Âu Dương Duật, vị nam thần của hầu hết các cô gái. Chẳng những sở hữu vẻ bề ngoài trên cả tuyệt vời, hắn còn tài giỏi hơn người, tinh thông nghệ thuật, thể thao, võ thuật,...(cho phép ảo tưởng, chứ trên đời chả biết kiếm đâu ra). Nhưng có điều hắn không thích tiếp xúc đến phụ nữ, trong trường hợp bắt buộc, hắn chỉ bắt tay.

Cô gái này có lẽ là ngoại lệ, cô đang làm hắn phát hỏa vì đôi bàn tay hư hỏng đó.

-----------------------------

Hiện tại hắn đang bế cô lên phòng của hắn, đặt cô lên chiếc giường. Rồi định đi lấy trà giải rượu cho cô, bất chợt cánh tay cô kéo lấy hắn, khiến hắn ta mất thăng bằng ngã đè lên người cô. Cô khẽ rên lên vì đau, giọng nói cô lí nhí:
- Anh định .....nhốt tôi ở ....đây à?
Hắn ta cười gượng, nhẹ giọng:
- Em đang khiến tôi mất tự chủ đấy!
Cô nheo nheo mắt, cười nhạt, đôi tay tinh nghịch vuốt từng lọn tóc mềm mượt của hắn, giọng trầm:
- Anh tính... làm cái gì tôi?
Cơn kiềm chế có giới hạn, hắn cười điểu:
- Đấy là em thách thức tôi đấy?
Hắn nhẹ nhàng đặt tay cô lên vai hắn, đưa tay kéo cái cằm nhỏ lên, không ngại đặt môi lên môi cô, trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào, đầy mãnh liệt. Hắn ôn nhu đưa lưỡi cậy thành lũy, nhẹ nhàng luồn vào bên trong, mút lấy chất rượu còn vương vấn lại nơi lưỡi cô. Rồi hắn bắt đầu ngấu nghiến hôn lấy hôn để. Thấy cô đã thiếu dưỡng khí, hắn nhẹ buông cô ra, một sợi tơ mỏng manh nối giữa hai đôi môi, khẽ dứt. Hắn đặt cô xuống giường, nhìn nét mặt vô hồn của cô, môi hắn nhếch lên, giọng trầm ấm:
- Em yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu. Tôi muốn em tự nguyện.
Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi ôm lấy cô dỗ ngủ.

Ánh sáng đã chiếu xuyên qua song cửa soi rọi hình ảnh hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Cô khẽ trở mình thì bị thứ gì đó giữ chặt, mắt cô nhướng lên, đôi đồng tử mở to vô hạn nhìn khuôn ngực rắn rỏi nam tính kia. Cố gắng nhớ lấy chuyện tối qua, rồi thầm rủa bản thân. Khẽ ngước mặt lên nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ kia, đôi tay vô thức, vô tình sờ vào khuôn ngực hắn. Giọng trầm ấm của hắn vang lên làm cô giật nảy mình, ngượng ngùng úp mặt vào nơi ấm áp trước mắt. Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ vào đầu cô:
- Em nghịch đủ chưa? Thật hư hỏng.
Khuôn mặt đỏ bừng, ngước lên, cô lạnh giọng:
- Tôi nhớ chuyện tối qua rồi Âu Dương Duật đúng không?, dù sao cũng cảm ơn anh đã không làm hại tôi. Bây giờ anh buông tôi ra đi, tôi phải về nhà.
Hắn đưa tay xoa đầu cô:
- Vậy anh sẽ đi làm bữa sáng, em tắm đi rồi xuống ăn. Ăn xong anh đưa em về.
Hắn ngồi dậy, nhanh chóng khuất bóng. Cô cũng lật đật ngồi dậy, hai tay ôm mặt, rồi đứng lên đi vào WC. ''Tên Âu Dương Duật cũng khá tốt đấy chứ! Nếu gặp phải một tên khác thì mình sẽ ra sao?'' mỗ nữ thầm trách bản thân không biết giữ mình.

Vừa bước xuống cầu thang cô đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, cô nhanh chóng đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống. Hắn nhìn cô khẽ cười:
- Em ăn đi, thử xem anh nấu ổn không?
Cô nhẹ nhàng ăn phần thức ăn trước mặt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn:
- Anh làm thật chứ? Ngon quá.
Hắn nhìn cô cười:
- Cảm ơn em nhé.
Sau khi ăn xong hắn đưa cô về Lãnh gia.
---------------------👉💟👈--------------------
Mọi thứ đã đi vào vĩ đạo rồi, mọi người cùng đón xem nhé! Mình đang chuẩn bị các tình huống, và hắc hắc đây!😍😗😙😘😚

Hãy Để Ta Yên Đi Nam Chủ  [np, nữ phụ, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ