Tang Ca

4.2K 129 11
                                    

1. Phá quốc

Ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời hoàng thành, những đám mây từ từ tích tụ cắn nuốt mảnh trăng tàn cuối chân trời.

Ta kéo theo làn váy chậm rãi bước trên những bậc thang dẫn lên tường thành, bước chân mỏi mệt. Ta trước giờ không thích y phục rườm rà, không đến giờ phút trọng đại sẽ không bao giờ trang hoàng lộng lẫy thế này, mà cho dù có mặc vào, phía sau cũng sẽ có rất nhiều tỳ nữ theo giúp ta nhấc lên làn váy.

Nhưng hôm nay, không có.

Chỉ có những binh lính mặc giáp trụ nặng nề, bọn họ giơ lên trường mâu lạnh như băng dính đầy máu tươi, gương mặt lạnh lùng áp giải ta lên tường thành.

Phía trên thành lâu chiến kỳ bay phần phật, còn chưa đi lên đã có thể nghe thấy được tiếng khóc rấm rứt của phụ nữ và trẻ con. Ta từng giẫm qua thi thể không vẹn toàn đã cương lãnh tứ chi của một vị phu nhân, sau đó vẫn lạnh lùng quyết tuyệt tiêu sái đi đến nơi cao nhất trên kia.

Phương xa ánh sao chớp động, mây cuồn cuộn xoay tròn càng lúc càng nhanh. Xem ra sắp có một cơn mưa to trút xuống.

Dưới chân thành, ba mươi vạn đại quân xếp thành vòng tròn bao vây quanh thành, một giọt nước cũng khó mà qua lọt.

Nhiều người như vậy, ngoại trừ tiếng chiến mã nóng vội liên tục hí vang, ta không còn nghe được thanh âm nào khác. Gió đêm mang theo mùi máu tanh cùng cảm giác lạnh như băng quất vào mặt ta, ta buông mảnh xiêm y vẫn bấu chặt nãy giờ ra, mặc nó theo gió không ngừng bay múa. Ta nghĩ, màu sắc của bộ giá y này đêm nay là rực rỡ nhất, ngoại trừ màu máu tươi nhuộm thắm bên ngoài.

Một thanh kiếm lạnh ngắt mang theo mùi tanh không ngừng đung đưa trên cổ ta, nam tử đứng sau mặc khôi giáp tỏa ra sát khí rét lạnh làm lông tơ của ta hơi hơi dựng đứng. Hắn cao giọng hét:

“Trường Dạ Hầu An Tử Vụ!”

Dưới thành lâu ba mươi vạn tướng sĩ đều im bặt. Ta thùy mi che khuất tầm mắt, giống như một bức tượng vô tri vô giác.

“An Tử Vụ!” Nam tử phía sau càng thêm giận dữ, “Trẫm lệnh cho ngươi mau chóng đi ra, trễ một giây ta sẽ móc phu nhân của ngươi một con mắt, trễ một khắc ta liền đem nàng tước thành “nhân trệ” !”

Nhân trệ, cắt bỏ tứ chi, khoét mắt, cắt đi mũi lưỡi, chính là hình phạt mà vị quân vương đứng phía sau ta yêu thích nhất.

Ta vẫn như trước cúi mâu liễm thần, không lộ nửa phần biểu tình.

Đại quân có chút xao động. Bọn họ phần lớn đều là thuộc hạ theo phu quân ta – Trường Dạ Hầu nhiều năm, rất nhiều tướng lãnh đã từng gặp mặt ta. Giết một nữ nhân cũng không phải cái gì đại sự, nhưng tại đây, trong trường hợp này, giết nữ nhân của kẻ lãnh đạo phản quân một cách tàn nhẫn, đó là một loại uy hiếp.

Càng không nói đến phía trên tường thành này còn có rất nhiều gia quyến của các binh lính và tướng lãnh, bọn họ đang buồn bã gào thét khóc than. Lúc này nếu giết ta, chính là đang nói, không bao lâu nữa các nàng cũng sẽ chịu chung kết cục tàn nhẫn như vậy. Các tướng sĩ bên ngoài hành quân đã lâu, trong lòng duy nhất tưởng niệm đó là thê nhi lão mẫu trong nhà, nếu giết hết bọn họ…

[Truyện ngắn edit] Cửu Lộ Phi Hương - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ