Nhẫn Đông

6.3K 164 22
                                    

Phần I. Cứu ta, ta lấy huynh

1.

Đêm trăng sang, bên khu rừng ngoài thành Lạc Dương.

Cô gái mặc y phục màu đen phi thân phóng qua những nhánh cây, thân pháp nhanh nhẹn như bóng ma như gió thoảng, kẻ địch dần dần bị cô bỏ lại rất xa. Đúng lúc đó, bên ngoài tầng tầng lớp lớp nhành cây phía trước có mấy bóng người nhảy ra, đánh thẳng về phía cô.

Nhẫn Đông nhíu mày, quay đầu chạy về phía Đông. Không ngờ cô vừa quay người lại, ám khí từ đâu phóng tới, cô nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị ám khí vạch một đường qua gò má, chiếc khăn đen che mặt rơi xuống, dưới ánh trăng lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Cô chạm vào gò má tê buốt, kinh nghiệm nhiều năm liếm máu vết thương cho cô biết, ám khí này có độc, lúc này chỉ còn cách liều mạng một phen, giết sạch kẻ thù đuổi tới, sau đó vận khí ngăn độc phát tác, may ra còn có cơ hội giữ lại mạng sống.

Kẻ thù từ phía sau đuổi sát tới, Nhẫn Đông nghiêm mặt, rút kiếm khỏi vỏ. Động tác nhanh gọn và mạnh mẽ, lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh trăng, mỗi một đường kiếm chém xuống là từng đợt máu phun trào như mưa hoa, chỉ trong nháy mắt đã lấy đi hai sinh mạng. Tiếng sột xoạt trong rừng cây vang lên cho biết có rất nhiều người kéo tới, ánh mắt Nhẫn Đông lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn chúng, vết máu tươi dính trên mặt khiến cô càng giống Tu La dưới địa ngục.

Mười người mới đuổi tới vây vòng tròn xung quanh cô, có kẻ nói: “Cô ta đã trúng độc, chỉ cần chờ độc tính phát tác, chúng ta sẽ dễ dàng lấy tính mạng của cô ta.”

Đầu ngón tay của Nhẫn Đông đã có cảm giác tê dại. Cô lạnh lùng chế giễu: “Bọn tiểu nhân.”

Những kẻ có mặt ở đây đều là những gã tinh lực mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận chuyện bị một cô gái mỉa mai như vậy, một gã giận dữ nói: “Ma giáo Nam Cương tàn sát dân chúng Trung Nguyên, tội ác tày trời! Các ngươi mới là lũ tiểu nhân, mọi người hãy xông lên!”.

Nhẫn Đông nhếch môi cười lạnh: “Năm xưa, mấy vạn gã phế vật võ lâm Trung Nguyên đánh không lại sự tấn công của trăm người chúng ta, hôm nay mấy trăm người các ngươi cũng không thể ngăn được ta đi Lạc Dương tìm người. Đám người Trung Nguyên yếu ớt, các ngươi hô hào xông lên, chẳng qua chỉ thùng rỗng kêu to mà thôi.”

Lời vừa nói ra, cả đám người kia bị chọc tức đến mất lý trí, gào một tiếng rồi đồng loạt xông lên, thề phải băm vằm ma nữ này thành trăm mảnh.

Nhẫn Đông cười thầm, mục đích tốc chiến tốc thắng của cô đã đạt được, mặc dù trận chiến này là trận chiến chật vật nhất trong những năm tháng chiến đấu của cô. Nó còn thảm hại hơn cả hồi cô còn bé bị nhốt trong lòng chém giết với sói dữ, do cô vận công nên độc tính trong người khuếch tán nhanh hơn.

Cuối cùng, cô dùng răng cắn đứt cổ gã đối thủ duy nhất còn sót lại, kết thúc sinh mệnh của hắn. Cô nuốt một ngụm máu đầy vào trong bụng, dòng máu ấm áp giảm bớt cơn lạnh lẽo đang lan tỏa tứ chi, mùi máu tanh nồng nơi khóe miệng cũng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.

[Truyện ngắn edit] Cửu Lộ Phi Hương - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ