Điên cuồng lão sư - Lăng Duệ (50)

1.1K 7 1
                                    

Về tới trường học, hết thảy đều như trước. Không như trước có lẽ chính là tâm tình. Lần này là cùng học sinh của ta chia tay, tiếp theo, liền là bạn học và giáo sư của ta.



Rảnh rỗi mấy ngày nhận được điện thoại của Trương Trác, nói trong lớp muốn tổ chức một chuyến đi tập thể ra ngoài chơi, đi Phong Dụ Khẩu, nàng phụ trách mời ta. Kẻ không thích hoạt động tập thể hạng nhất như ta lại đồng ý tham gia, ở sâu trong nội tâm thật sự có chút luyến tiếc mấy đứa nhỏ này.



Trương Trác vẫn luôn không định kì liên lạc với ta. Mỗi lần đều ngụy trang hỏi chút vấn đề này nọ, lấy học tập làm cái cớ rồi cả buổi trời toàn nói mấy cái chuyện không đâu. Thường Lam sau lần ở nhà sách không để ý tới ta nữa, lúc đi chơi cũng làm như không thấy ta. Ai, thật là, đến mức đó sao? Thật đúng là một đứa nhỏ.



Khôi phục lại cuộc sống cũ. Cuối tuần đi phòng tập thể dục, dự kiến sẽ gặp Vương tỷ bên trong, lại ngoài ý muốn gặp được nửa kia của nàng.



Như Vương tỷ muốn, cùng nàng so mấy chiêu, sau đó nàng đề nghị ra ngoài ngồi một chút. Nửa kia của Vương tỷ nói muốn đi quán bar uống vài chén, ta liếc mắt nhìn nàng, nói ta không uống rượu được, thật là ngại quá.



Cuối cùng vẫn là đi quán trà sữa lần trước. Ta như trước là một ly Thiết Quan Âm, Vương tỷ lần này cùng nửa kia của nàng gọi hai ly cà phê hạnh nhân đậm đặc.



Cà phê kia hương vị thật nồng đậm, nghe là biết đường sữa phong phú, hạnh nhân thưa thớt. Cẩn thích cà phê, mỗi lần ra ngoài đều tới quán cà phê ngồi, chúng ta luôn là một trà một cà phê nói chuyện đến quá ngọ. Thật hoài niệm.



Hai người đối diện khe khẽ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không giống tình trạng bằng mặt không bằng lòng Vương tỷ miêu tả. Cười chính mình bát quái. Cho dù có năng lực lớn bao nhiêu, đó là cuộc sống của người khác, cùng ta không có quan hệ.



Trong phòng tình ca vang lên chậm rãi, nhìn đôi tình lữ đối diện, trong lòng cảm thấy được chút cô đơn. Cùng Vương tỷ nói chuyện câu được câu không, một vị còn lại khác thì là hoàn toàn không có tiếng nói chung.



Không biết vì cái gì đối với cô gái kia ấn tượng đầu tiên khá kém cỏi. Lúc lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nàng liền nhất định phải mượn điện thoại ta xem, sau đó đối Vương tỷ khe khẽ nói nhỏ là nàng thích di động này đã lâu. Nhìn đến đồng hồ trên tay ta nhất định phải hỏi ta lột xuống cho nàng nhìn một cái, nói là Casio vẫn là hiệu nàng thích nhất, đáng tiếc loại ta mang chính là dành cho nam thoạt nhìn có chút cồng kềnh. Nói mấy câu đó xong, ta liền không muốn để ý tới nàng nữa. Gặp qua người như vậy, mỗi một lần ta đều là kính nhi viễn chi(2), lúc này đây lại phải ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, thật sự là buồn bực đến cực điểm.

List BHTT editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ