Stranger

58 1 2
                                    


Tỉnh giấc, quờ quạng tìm đồng hồ trong bóng tối. 
" Mới 2h30 thôi sao?"
Cậu trai tóc nâu khẽ thở dài, nhắm nghiền đôi mắt, cố đưa mình trở lại với giấc ngủ.
1 phút

....3 phút

....10 phút.....

"Vô ích..."
Mắt mở to, Tsuna trở mình ngồi dậy, gạt bỏ ý định ngủ tiếp.
Vò mái tóc nâu rối bù, cậu lơ đãng nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt bỗng vô thức dừng lại trên mặt bàn.
"Chiếc khăn tay..." – Tsuna thở nhẹ từng chữ, nói mà như không, hai gò má phớt hồng.

Không ngủ được, có lẽ là do sự gặp gỡ giữa cậu và người đó ngày hôm qua....

*Flashback*

Đó là một ngày kì lạ.
Lần đầu tiên trong 10 năm đi học, Tsuna dậy sớm.
Cậu không phải vội vàng vệ sinh cá nhân, luống cuống mặc quần áo trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, bữa sáng cũng nhờ đó mà đầy đủ hơn, không chỉ độc một lát bánh mì mỏng dính nữa.

"Còn tận 30 phút..."
Nhìn đồng hồ, Tsuna lững thững ra khỏi nhà để tới trường.
Đối với cậu, dậy sớm có thể coi là một chuyện không tưởng. Chính vì vậy, với cái sự lạ lùng này, trực giác của cậu mách bảo có điều gì đó sắp xảy ra, có thể tốt, có thể xấu.

Tsuna bỗng chốc đâm sầm vào một bờ lưng rắn chắc, to và rộng. Cũng đều do thói quen chăm chú nhìn trời mà không thèm để ý đường của cậu mà ra.
Ngay lập tức, gập mình một góc 90 độ, cậu rối rít xin lỗi người phía trước.

Im lặng....
Mãi không thấy người đó nói gì, cậu e dè ngẩng mặt lên nhìn.
Đập vào mắt Tsuna là mái tóc màu bạch kim có hơi lộn xộn nhưng dưới cái ánh nắng ban mai, nó như đang tỏa sáng lấp lánh khiến cậu cứ nhìn mãi không thôi.

"Hiiiiee....."
Cậu giật bắn khi bắt gặp ánh mắt người đó nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt xếch màu xanh ngọc trong veo, ẩn trong đó là sự bí ẩn khó đoán biết.
Cậu như bị nhìn xuyên thấu tâm can, bất giác ngại ngùng hướng mắt đi chỗ khác, mặt đỏ bừng bừng. Người đó không nói một lời, chỉ để lại cho cậu nụ cười nửa miệng đầy dụ hoặc, ẩn ý rồi quay lưng bỏ đi.

Tsuna ngớ người.
Đờ đẫn, cậu tiếp tục bước tới trường. Trong trí óc tràn ngập hình ảnh người con trai đó, mái tóc, ánh mắt, nụ cười....
Mải nghĩ, cậu đến trường lúc nào không hay biết, để rồi đón nhận thông báo nghỉ học đột xuất...
Trực giác của cậu quả không sai.
"Thật là, chả mấy khi mình dậy được sớm như thế này...." – Cậu lầm bầm.
Quay người định trở về nhà ngủ tiếp trong sự buồn bực, Tsuna bỗng nghe có tiếng người to nhỏ vọng lại từ phía sân sau trường Namimori.

Bị sự tò mò thôi thúc, cậu bước nhẹ nhàng tới nơi ồn ào ấy, rón rén núp sau bức tường quan sát.
Cậu nhìn thấy tầm 8 - 9 tên to con, mặt mũi hằm hằm sát khí, tên cầm dao, tên cầm gậy... đáng sợ vô cùng. Tất cả đều vây xung quanh một người con trai.

Người con trai ấy, trong cái tình cảnh nguy hiểm như vậy lại không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại, ung dung và thản nhiên như không ngáp một cái đầy lười biếng, vứt cho mấy tên đang bao vây mình cái nhìn khiêu khích.

"Hiiiee....Là người lúc nãy...." - Tsuna khẽ kêu, cậu bỗng cảm thấy lo lắng cho người đó.

Sau một tiếng hô, mấy tên du côn đồng loạt lao vào. Người con trai vẫn không hề nao núng, anh linh hoạt né tránh mọi đòn tấn công, sử dụng còng tay làm vũ khí, anh đánh bại từng tên một.
Mái tóc ánh kim bay bay, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ thích thú ẩn chứa sát khí, nụ cười khinh khỉnh đầy quyến rũ, Tsuna thấy tất cả. 

Cậu nhìn từng hành động, nét mặt, điệu bộ của anh không chớp mắt, quên hết sạch những cảm giác sợ hãi cùng lo lắng mới đây. Cậu không thấy người con trai đó đáng sợ chút nào, có lẽ, cậu bị mê hoặc mất rồi...

Rất nhanh, những tên to xác ấy đều bị anh hạ hết. Anh quay lưng toan bỏ đi.
Lợi dụng lúc anh lơ là cảnh giác, một tên du côn vẫn chưa bị đánh ngất vớ lấy cây gậy sắt rơi cạnh hắn, lặng lẽ đứng lên định lao vào anh.

"Cẩn thận....Phía sau lưng anh..." – Tsuna chạy ra khỏi chỗ núp, hét lớn.

Tên du côn bị phát giác, biết mình không thể đánh lén người con trai ấy, bèn đầy hận thù ném thật mạnh cây gậy về phía Tsuna, sau đó bỏ chạy thục mạng. Cậu hoảng sợ tới mức không thể di chuyển, chân tay cứ nhũn ra, bất lực nhìn cây gậy sắt bay về phía mình. Một bóng đen lao tới, nhanh như cắt ôm cậu tránh sự va chạm với vật thể ấy.

'Leng keng...' - tiếng gậy sắt rơi trên nền đất vang vọng khắp sân sau.

Cậu trai tóc nâu phải mất một lúc mới hoàng hồn, mở to mắt nhìn người vừa cứu mình đang phủi đất cát trên áo, hai má bất giác ửng hồng. Cậu cúi đầu, bẽn lẽn nói hai tiếng 'Cảm ơn' , ngại ngùng không giám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong kia của anh.

Anh khẽ nở nụ cười nhẹ, sau đó nhìn cậu chằm chằm. Chẳng nói chẳng rằng, người con trai đó rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa nó cho cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại.
"Tay cậu chảy máu rồi...Lau đi..."

Đợi Tsuna cầm lấy chiếc khăn, anh mới quay người bỏ đi. Một lần nữa, cậu ngớ người. Nhớ lại lời anh, cậu nhìn xuống, phát hiện ở mu bàn tay phải mình có vết xước đang rỉ chút máu đỏ, có lẽ do cú ngã lúc nãy. Bỗng chốc len lỏi trong lòng Tsuna là sự ấm áp, từ một người lạ mặt cậu thậm chí còn không biết tên. Như thể giữa cậu và người con trai kia tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ.

*End flashback*


Nhìn chiếc khăn tay màu trắng có thêu chữ A bằng chỉ vàng đầy tinh tế phía góc trái, Tsuna càng mong muốn được gặp lại, được biết nhiều hơn về người đó. Và hơn hết, cậu muốn được ngắm nhìn anh hàng giờ....

Trời cũng đã sáng từ khi nào, có vài tia nắng len lỏi qua ô cửa kính, có những tiếng chim trong trẻo và thánh thót..... Trực giác cậu mách bảo, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!

Và trực giác của cậu có sai bao giờ?

                                                                          ___END___
                    










STRANGER Where stories live. Discover now