Chap 24

3.3K 220 44
                                    

Seung Ri vừa đi thì cả lớp liền xì xào bàn tán, có lời ra cũng có tiếng vào nhưng hầu hết đều là khinh miệt cậu. Có người nói : " Chắc là có oan tình gì ấy, hôm trước thấy cậu ấy làm toán trên bảng rất nhanh mà." . Cũng có người nói: " Trời ơi, chuyện trên đời làm sao biết hết được, ai biết lần trước là do cậu ta may mắn. Ta khinh" . Cả lớp bắt đầu ồn ào, lớp trưởng liền lên tiếng: " Cả lớp làm bài đi" 

Tất cả lại tập trung, chỉ có Lee Bona giờ đang đắt ý cười mãn nguyện ' Lần này mày chuyển trường là cái chắt, mang theo cái học bạ bị đuổi học do lật tài liệu thì bao nhiêu trường nhận, tốt nhất là vùng sâu vùng xa, khuất xa thành phố này một chút. Ta nói tiền là vạn năng'. 

Lúc này ở góc khuất nhất của lớp, hầu như không ai để ý tới, có một nam sinh, chuyện vừa thấy liền nhấc điện thoại

-" Lão đại, đúng như anh dự đoán" 

-"......"

-" Em biết, thưa lão đại" 

_____________________

Seung Ri bị đưa lên phòng hiệu trưởng để khiển trách, vừa vào đã thấy cô hiệu trưởng  và Hana ngồi trong phòng. Qua cách nói chuyện của hai người khi Seung Ri vừa mới bước vào phòng thì họ là mẹ con

Hana mè nheo: " Mẹ, con không về bển nữa đâu, con muốn ở lại đây, không phải mẹ muốn tìm anh sao, con sẽ giúp mẹ tìm" 

Bị Hana quấy, cô đành đồng ý : " Được được, ở nhà, nhưng con vẫn tiếp tục cho mẹ, còn đi tìm anh con nữa" 

Thầy giáo đưa Seung Ri vào, chưa hỏi chào cô hiệu trưởng đã cất giọng 'oanh vàng': " Cô Lee, cô xem đi, học sinh cô đặt cách lại xem tài liệu trong giờ kiểm tra đấy" - Vừa nói, ông ta vừa quăng mảnh giấy lúc nãy đưa cho cô. 

-" Được rồi, thầy đi ra ngoài đi" - Cô hiệu trưởng nhàn nhã nói

Sau khi thầy hiệu trưởng đi ra ngoài, cô hiệu trưởng lại nhìn Seung Ri giờ hốc mắt đỏ hoe

-" Em ngồi xuống đi" - Seung Ri ngoan ngoãn ngồi xuống, khi cậu vừa ngồi xuống, cô hiệu trưởng nhìn kĩ, bỗng nhiên phát hiện mắt cậu cũng có hai màu, bỗng trong lòng cô nóng như lửa đốt, cô suy nghĩ một chút rồi lại nhanh chóng hỏi Seung Ri

-" Park Seung Ri, em nói đi, chuyện này là thế nào" 

Seung Ri vội vàng giải thích: " Thưa cô em không có, cái này không phải của em, em không biết nó từ đâu ra. Cô...cô hãy tin em" 

-" Park Seung Ri, cô tim em, nhưng bằng chứng không tin em" - Cô nhìn thẳng vào Seung Ri, nheo mắt nói

-" Mẹ, con tin chắc cậu ấy không làm đâu" - Hana liền chen lời, không hiểu vì sao mỗi lần cô gặp Seung Ri, liền có cảm giác nhói nhói ở tim, dường như rất quen thuộc,  cô không thể nào lí giải được

-" Mẹ biết, Seung Ri được giải nhất trong cuộc thi, học lực em không tầm thường, cô biết điều đó, nhưng bây giờ thầy giáo bắt được chỗ em có tài liệu, em lại không chứng minh được nó không phải là của em, cô bắt buột phải đưa em ra hội đồng kỉ luật"

-" Thưa cô....." 

-" Được rồi, em về đi" 

Seung Ri lại lũi thũi đi về lớp, trên đường đi, cậu nhận bao ánh mắt miệt thị, khinh bỉ, cậu rất buồn, cậu không có làm mà. Còn định làm tốt bài kiểm tra lần này để khoe với Ji Yong nữa nhưng bây giờ thì hết rồi. Cậu không đi về lớp, cậu đi thẳng ra sân sau của trường đề hóng gió

Cậu ngồi, gió ùa vào mặt, vào tóc vào quần áo của cậu, nước mắt cậu rớt xuống, ướt một mảng quần. Bỗng có giọng nói từ phía sau

-" Haha, học sinh đặt cách ơi là học sinh đặt cách, sắp phải chuyển đi rồi phải không?" - Giọng nói Lee Bona tràn ngập vẻ tự tin

-" Cậu là có ý gì?" - Seung Ri ngạc nhiên

-" Mày còn không hiểu" 

-" Bona là cậu làm phải không?" 

-" Làm cái gì chứ?"

-" Chính cậu là người bỏ tài liệu sang bàn mình phải không? Lúc đó cậu ngồi kế mình còn gì? Lee Bona, mình chưa từng gây thù chuốc oán với cậu, sao cậu lại hại mình?"

-" Mày không gây thù chuốc oán gì với tao, tao thích đó được không? Đúng, là tao làm đó"

Seung Ri giận đến phát run-" Mình...mình...sẽ đi nói với cô hiệu trưởng" 

-" Ha ha ha...mày nói đi, mày có bằng chứng chắc, ai lại đi tin đứa lật tài liệu như mày. À..mà tao nhớ hình như ngày mai là toàn trường họp sân đó, cũng là ngày xử án của mày. Về chuẩn bị hành lí đi...học sinh đặc cách...Ha ha ha" - Cô ta quay lừng về sau, vừa đi vừa nói

__________________

Đúng như lời của Lee Bona, hôm sau toàn trường hợp sân, Seung Ri có mấy lần trải qua, đó là ngày hội tụ ba khối lớp và toàn giáo viên trong trường để thảo luận những vấn đề xảy ra trong tuần ( giống như chào cờ í) 

Seung Ri ngồi ở dưới, mồ hôi nhễ nhại, cậu rất lo sợ, lần này cậu phải chuyển trường thật sao? 

Dae Sung ngồi kế bên nắm tay cậu " Không sao đâu, cậu không có làm mà đúng không?" 

Tất cả thầy cô giáo ngồi ở hàng trên, kế bên còn có Tam Long Hội, họ được ngồi ngang hàng với thầy cô giáo. Nhất Long đeo chiếc kính màu đen nhìn xuống dưới ngày chỗ Seung Ri. Anh vừa về sáng nay, không có về thẳng nhà vì biết Seung Ri đã đi học. Seung Ri cũng nhìn thấy anh, cũng vì nhìn thấy anh nên Seung Ri mới lo sợ, sợ anh thất vọng về mình. Cậu cố nhìn anh, nhưng chiếc kính đen đã che phủ đội mắt huyền bí của anh.

Cô hiệu trưởng bước lên

-" Theo như các em đã biết, chuyện của trò Park Seung Ri. Luật lệ của trường ta rất khác với trường khác, việc học sinh có bị đuổi hay không là do các em biểu quyết. Màu xanh lá là đồng ý cho trò Park Seung Ri ở lại, màu đỏ là ngược lại. Giờ cô đếm từ một đến ba, các em đồng thời giơ bảng" 

-" Một...hai..."

-" Khoan đã" - Mộ giọng nói trầm thấp vang lên, ác đảo tất cả mọi người. Một giọng nói khiến ai cũng phải khinh sợ. Không ai đám làm gì hết, đành ngồi yên bất động, kể cả cô hiệu trưởng. Đó là ai chứ, đó là Nhất Long

_________________________________

Ahihi...Đọc vui vẻ nhé mọi người!!!! 


[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] EM KHÔNG CÔ ĐƠNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें