Chap 2: Trò chơi cá cược

87 9 4
                                    

Rin pov:
  Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, trái tim tôi đã đập nhanh hơn 1 nhịp, cho đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng đấy không phải do tôi đã yêu cậu....chỉ là do tôi đã bị đau tim mà thôi.
   Đã được 1 tháng kể từ ngày gặp cậu rồi. Dù không muốn nói nhưng sự thật là cậu rất hoàn hảo: Cậu học rất giỏi, luôn được điểm tuyệt đối trong mỗi bài kiểm tra....đã thế cậu còn đẹp zai, đám con gái trong trường gần như không ai là không biết đến cậu. Luôn có những lá thư của những cô gái gửi cho cậu được để trong tủ đồ của cậu, nó nhiều đến mức khó tin....cậu lại chẳng bao giờ để tâm đến nó hết. Ừ thì việc đấy cũng bình thường thôi mà nhỉ? Chỉ là tôi có hơi sốc khi mà cậu lại từ chối cả 1 người như Lenka, cô ấy quá hoàn hảo, cô ấy còn dịu dàng và tốt bụng. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ đồng ý ngay....vậy mà cậu còn có thể từ chối ngay mà không suy nghĩ như vậy, đúng thế....chỉ 1 từ "không"....không lẽ cậu có lý do nào đó?!
   Đi trên con đường vắng bóng người, tôi và Len bươc đi lặng lẽ, không ai nói với ai, cứ đi dưới cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ như thế.
-Nè....sao tôi cứ phải đi về cùng cậu_Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ và hơi lẫn sự thất vọng
-.....
Không một tiếng đáp lại, tôi lại nói tiếp
-Tại sao 2 gia đình lại ép tôi phải về với cậu_Tôi nói với giọng to hơn một chút với lúc trước
-.....
Lại thế, không có một câu trả lời nào, thế này là hơi quá rồi đấy, tôi đã bắt đầu tức, tôi nói to:
-Ê, sao cậu cứ im lặng thế hả? Nói gì đó đi!
-N....Nấm lùn_Len đáp lại, giọng có hơi xem chút buồn.
Cuồi cùng cậu ta cũng đáp lại, mà khoan, cậu ta vừa nói tôi là "Nấm lùn"
-Nè, tôi không phải nấm lùn, tôi cao 1m70 đấy_tôi tức giận chạy ra trước mặt cậu ta rồi nhìn với ánh mắt tràn đầy sát khí
Cậu ta như thể không để ý đên sự hiện diện của tôi, cứ thế mà đi.
-Đó....không phải là tôi nói cậu. Tôi nói người khác_giọng Len trầm đi so với lúc nãy.
Tôi hỏi "Ai vậy?" Nhưng cậu ta không đáp lại, chỉ có im lặng. Tính tôi hay tò mò, tôi bắt đầu hỏi lặp đi lặp lại câu hỏi đấy...."Ai vậy?". Con người có sức chịu đựng, dù cố đến mấy cũng có giới hạn của nó, kể cả Len, cậu ta có vẻ như đã đến giới hạn của sức chịu đựng:
-Đó là một cô gái, tôi gặp cô ấy vào năm 14 tuổi_Len cúi mặt xuống.
Tôi nhìn Len, ánh mắt tò mò của tôi đang nhìn Len.
-14 tuổi....đã được 3 năm kể từ ngày cậu gặp cô ấy rồi nhỉ!? Giờ cậu vẫn còn gặp cô ấy chứ?
Sự tò mò của tôi làm tôi không nhận ra rằng Len đang run, cậu ấy đang rất run. Len đáp lại, giọng nói chứa đầy sự đau xót mà tôi không hề nhận ra:
-Cô ấy biến mất rồi, đã biến mất hoàn toàn khỏi nơi này rồi, biến mất ngay trước mặt tôi....
-Cô ấy có xinh không vậy?! Chắc phải phải hoàn hảo lắm mới làm cậu vẫn nghĩ về cô ấy dù đã 3 năm trôi qua nhỉ ha!!?_Tôi nhìn Len lại với cái ảnh mắt tò mò đấy, giọng nói của tôi có hơi chút "mỉa mai"_Cô ấy dịu dàng không? Chắc cách ăn nói và cử chỉ của cô hoàn hảo lắm nhỉ!!? Như là một tiểu thư á.   
-Không, cô ấy không có giống 1 tiểu thư tí nào, cô ấy rất nghịch ngợm, luôn đem lại rắc rối cho bản thân. điều đấy khiến cho tôi rất yêu cô ấy_Len cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại nhanh chóng dập tắt. Giờ thì mặt câu ta lộ rõ vẻ buồn, tôi không nói gì về chủ đề này nữa.
Vậy ra là Len....cậu ta cũng biết yêu cơ đấy, không biết cô ấy có yêu cậu ta không nữa.....chắc là có.....cậu ta đẹp zai thế kia cơ mà.....nhưng mà tôi không hiểu sao.....con tim tôi tự nhiên lại đau như thể bị cắt ra thành trăm mảnh.....sao mà tôi lại muốn khóc....khi mà biết rằng cậu đã yêu một cô gái....người mà tôi không hề biết....
-Ê, cậu đi hơi quá nhanh rồi đấy.
Khi thoát khỏi những suy nghĩ này thì tôi nhận ra Len đã ở bên kia đường, sao cậu ta lại đi trước cơ chứ. Tôi chạy nhanh sang bên kia đường mà không để ý rằng đang là đèn đỏ.
-RIN!!!_Len hét lên
-Hử? Có chuyệ......_"két két" (tiếng xe tải phanh nhanh. Đúng không nhỉ?)
Ể? Sao tự nhiên tôi không cử động được? Sao tự nhiên cơ thể tôi lại cảm thấy đau vậy?
-Rin!! Tỉnh dậy đi! Đừng nhắm mắt vào
Len? Sao cậu khóc thế? Này....tôi tưởng cậu không để ý đến tôi....vậy sao cậu lại khóc....này....tôi không cử động được....này.....tôi đang sắp chết rồi ư...? Tôi không muốn....làm ơi......tôi vẫn chưa thể nói được tình cảm của mình.....dành cho cậu....Tôi phải nói luôn bây giờ.....
-L....L....e....n....t....t....ớ....ớ...._này, sao câu này khó nói vậy....sao tôi không thể phát âm được câu đơn giản như thế....này.....sao mắt tôi lại đang nhắm lại....mở ra đi chứ....không lẽ....tôi....
~~Kết thúc hồi tưởng~~
-Tôi.....chết rồi ư...._Vẻ mặt tôi giờ đây không còn tứ sức sống nào, tay chân tôi run lên vì sợ hãi
-Rin, đừng sợ mà, ta có cách làm cho con sống lại mà_Người phụ nữ nói, bàn tay ấm áp của Người chạm vào đôi tay lạnh lẽo của tôi_Đây là cách duy nhất, liệu con có dám?
-Cách?.....Nó là.....gì?_Tôi nói với giọng yếu ớt gần như không ra tiếng.
-Một trò cá cược, trò cá cược_người phụ nữ đấy dịu dàng nói.
-Cá....cược...._Tôi nói, vừa có chút hy vọng, vừa có chút sợ hãi.
-Đúng thể! Con sẽ phải chiếm được trái tim người con yêu nhất, nửa còn lại của mình_Người đấy nói, đi kèm theo là nụ cười hiền rất đẹp và ấm áp.
-nửa....còn lại...!!_Mặt tôi đỏ ửng lên.
Từ sau cánh cửa, một cô gái bước vào căn phòng, cô ấy mỉm cười bước lại gần tôi, trông nhìn cô ấy đẹp lắm, như thể cô ấy là.....
-Một thiên thần đúng không nào?! ^^_Cô ấy nhìn tôi rồi nói_Mình là thiên thần xịn đó nha ^^ 100% không phải hàng giả đâu vì mình có vòng sáng lơ lửn trên đầu và đôi cánh này mà lại_cô ấy chỉ vào đôi cánh đằng sau lưng cho tôi xem.
-Ừ, hàng thật ^^_tôi mỉm cười_Bạn...biết đọc suy nghĩ của mình à? Tại sao bạn biết mình đang nghĩ bạn giống thiên thần?
Cô ấy nhìn tôi rồ gật đầu tỏ vẻ là đúng rồi nói:
-Mình là Hatsune Miku, từ giờ sẽ là bạn đồng hành với bạn trong trò cá cược này, bạn tên gì?
-Rin....Kagamine Rin, đấy là tên mình_tôi ngại ngùng nói.
-Bỏ qua kính ngữ đi nha! Bạn cứ gọi mình là Miku,Mình gọi bạn là Rin nha!?_Miku mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
Tôi có hơi chút e ngại vì lần đầu gặp mà lại gọi nhau như đã chơi lâu, nhưng mà Miku có vẻ tốt bụng nên cũng không sao đâu nhỉ?....
-Được....nếu bạ....nếu Miku muốn_Tôi gật đầu đắp lại.
Người phụ nữ tôi đã gặp lúc đầu chính là IA, vị thần cai quản dòng đời của con người. Nữ thần IA đã giải thích cho tôi nghe về nội dung của trò cá cược này.
-Rin, Miku, các con hãy giúp đỡ nhau trong về sau nha_IA từ tốn nói với chúng tôi.
-Dạ vâng/Vâng..._chúng tôi đồng thanh nói.
Nữ Thần IA đưa chúng tôi đến 1 cánh cổng rất to được mạ vàng và trang trí hoạ tiết. Đứng trước cánh cổng đang từ từ mở ra, tôi có phần hơi run.
-Rin à, đã có mình ở bên rồi, không sao đâu nha_Miku cầm lấy tay tôi rồi nói.
Tôi gật đầu nhìn Miku, tay tôi không còn run mấy nữa.
Chúng tôi bước vào cánh cổng. Vậy là trò chơi này đã bắt đầu....tôi mong sẽ không gặp nhiều khó khăn về sau....
Len....hãy đợi mình....làm ơn....
                                          ~Còn Nữa~
~~~~Đôi Lời~~~~
Nội dung của trò chơi chi tiết là thế này nha:
-Rin sẽ phải lấy được trái tim của người mà mình yêu, mà các bạn biết là ai rồi nhỉ ha!?
-Nếu như Rin không thể lấy được trái tim người mình yêu thì Rin sẽ chết đồng thời vòng luân hồi của cô ấy (chết thì sẽ có kiếp sau á, kiếp này rồi kiếp khác á) sẽ bị phá bỏ và cô sẽ bị ném xuống địa ngục vĩnh viễn.
Tuỳ theo tâm trạng của tac giả mà cho kết thúc câu truyện là gì (ω)
-Nếu Rin lấy được trái tim của người mình yeu thì Rin sẽ đc sống tiếp cùng vs người mà cô ấy yêu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{Kagamine's Fanic} Hãy Mãi Ở Bên EmWhere stories live. Discover now