Chap 7.5: Ngày mưa vui vẻ

590 24 9
                                    

Chap 7.5: Ngày mưa vui vẻ

(Đây là một truyện xảy ra trước khi thi học kì và hoàn toàn nói về cặp đôi Kim ngưu và Sư tử

Với lại chuyện của Kim ngưu bây giờ mới kể nên đừng có hỏi gì hết.)


*Tạm thời theo lời kể của Sư tử nha*

"A...Nếu nói về cái chuyện này thì, nó bắt đầu xảy ra vào một tháng trước, lúc đó tôi vui mừng vì đã được học chung với anh Ma kết, trên đường về nhà, tôi vô tình nhìn thấy cô bạn thân của cô gái mà tôi đụng trúng.

Cô ấy tên gì nhỉ....Kim...ờ....Ng... A! Kim ngưu!

Cô ấy đi về nhà với khuôn mặt rất buồn, lúc đó tôi tự hỏi cô ấy sao không về nhà chung với cô bạn của cô ấy, tôi thấy lạ nên chạy lại gần và hỏi chuyện. Cô ấy nhìn qua tôi, khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt sưng lên vì khóc, tôi rất sửng sốt.

Kim ngưu nói rằng cha mẹ cô ấy đã li hôn, vừa nói cô ấy vừa khóc. Tôi hỏi:

-Sao cậu không nói cho bạn thân mình biết?

Cô ấy lắc đầu, trả lời:

-Mình không muốn cho Song tử lo quá nhiều về mình, cậu ấy luôn giúp mình nhưng đây là chuyện của nhà mình nên mình không muốn cậu lo lắng cho mình đến quên cả bản thân.

Tôi cũng cảm thấy lo cho Kim ngưu vì từ khi gặp cậu ấy, cô ấy chưa khóc bao giờ. Rồi trời bắt đầu mưa, tôi gương cây dù lên định về nhà thì cô ấy kéo lại, quay sang tôi và nói:

-Làm ơn hãy đi với mình cho đến hết hôm nay! Mình không muốn về nhà! Nên xin cậu...

Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt buồn bã của cô ấy làm tôi không thể không động lòng nên cũng đồng ý ở lại. Cô ấy đứng dậy kéo tôi đi với khuôn mặt bắt đầu vui lên. 

*Lời kể của Kim ngưu*

"Ngày mưa hôm đó, cũng là ngày mà gia đình tôi tan vỡ, tôi khóc rất nhiều nhưng chẳng thể làm được gì, lúc tôi vừa khóc vừa đi về nhà, cậu bạn chuyển trường: Sư tử lại đến hỏi thăm tôi.  Tôi quay sang nhìn cậu, khuôn mặt lo lắng của cậu ấy khiến tôi muốn kể hết ra.

Cậu ấy ngồi nghe tôi kể, vừa kể nước mắt của tôi rơi xuống váy, thật sự lúc đó tôi không cầm được nước mắt, cậu ấy hỏi tôi tại sao không nói cho Song tử biết.

Tôi cười rồi trả lời: Tôi không muốn cô bạn thân của mình phải lo lắng nhiều. Thật sự đây là lúc mà tôi khóc trước mặt con trai. 

Rồi trời bỗng mưa, thấy cậu ấy đứng dậy định về nhà, cậu nói:

-Mưa rồi! Mình về nhà đây!

Không hiểu sao? Lúc đó tôi vô thức nắm gấu áo của cậu ấy, cậu ấy quay sang nhìn. tôi khóc nức nở nói:

-Làm ơn hãy đi với mình cho hết hôm nay! Mình không muốn về nhà! Nên xin cậu....

Nghĩ rằng cậu ấy sẽ mặc kệ mà bỏ đi, nhưng kết quả cậu ấy đồng ý ở lại, vui mừng nên tôi bắt đầu kéo cậu ấy đi.

Cặp Đôi Trái Ngược (SongKết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ