Chương 1: Hôn lễ

11.8K 70 13
                                    

Chương 1: Hôn lễ

Editor: Bi Ngố

Tất cả đều đến quá nhanh.Hai gò má của cô tràn đầy hạnh phúc, ở giữa chúng sinh phủng nguyệt - sao quanh trăng sáng* bước lên thảm đỏ kéo dài.

("chúng sinh phủng nguyệt - sao quanh trăng sáng" là đông người, nhiều người)

Đây chính là lễ cưới của Anh Hòa.Là chú đã an bài hôn lễ này cho cô.Khách sạn 5 sao cao cấp, một nơi thật sang trọng. Người chồng tương lai của cô cũng không kém, hoàn toàn là một người đàn ông cao phú suất*, nhị công tử của Mạc thị, bởi vì muốn khoe khoang, nên đã lái một chiếc Audi Q7 vượt qua nửa đất Giang Châu tới cửa lớn nhà cô đón đi.

("cao phú suất" = cao to, giàu có, đẹp trai)

Đến tận lúc ra khỏi "cửa nhà mẹ" khoảnh khắc ấy mọi người vẫn không thấy Mục Lâm.Nói cách khác, Mục Lâm chính là không có ý định tham gia hôn lễ của cô.Anh Hòa đem toàn bộ tâm trạng uể oải thu lại thật tốt, từ đầu tới cuối như không có gì xảy ra. Cho đến thời điểm nhà trai phải tìm giày, Anh Hòa đã ghé sát bên tai chú rể nói cho anh ta biết giày của cô được giấu ở đâu.Toàn bộ quá trình được diễn ra cực kì thuận lợi, khiến cho bà nội Lâm long vui sướng vì đã đem được "cháu gái" gả đi.Anh Hòa nhìn Lâm Thục Hoa mặt cười toe toét mà cảm thấy buồn nôn, nhưng vì ngại sĩ diện, cô vẫn thân mật dùng lễ nghi phương Tây cùng Lâm Thục Hoa kề mặt hôn má, tạm biệt "nhà mẹ đẻ" của bản thân, ngồi lên xe hoa, để chú rể tràn đầy hạnh phúc đưa tới khách sạn tráng lệ.Cô không phải là ai khác, cô chính là Anh Hòa, là đứa bé được Mục Lâm đem về nuôi, phong thái trong lúc đó vô thức giống dáng vẻ thường ngày của Mục Lâm thong dong tự tại, vô cùng bình tĩnh.Đẩy cửa ra, thảm đỏ trải dài từ của vào đại sảnh thẳng tắp đến bục đài, mặt đất được dải đầy cánh hoa hồng lộ vẻ xa hoa cùng lãng mạn. Đại sảnh liên tục phát các ca khúc cảm động làm rơi lệ người nghe, khiến cho rất nhiều quý phu nhân nhìn cảnh này lại nhớ về thời điểm của chính mình trước kia đều lã chã chực khóc.Có cái gì? Nhìn xem hôn lễ long trọng này, cô cũng đã tập đi sắp 6 lần rồi, đi đến nỗi chân mọc bọng nước, chỉ bởi vì một câu Mục Lâm muốn theo đuổi sự hoàn mỹ.Muốn cô hoàn mỹ đi kết hôn, nhưng lại không xuất hiện tại nghi lễ kết hôn của cô, thật châm biếm biết bao.Anh Hoà đứng trước gió xuân, trên mặt nở nụ cười sớm đã luyện tập tốt, hai tiểu hoa đồng cao hứng đi phía sau cầm phần đuôi váy cưới cho cô, bên cạnh cô có 6 phù dâu vừa đi vừa tung cánh hoa hồng.Trong mắt mọi người, đây là lễ cưới có một không hai, vô cùng lãng mạng. Còn trong mắt Anh Hoà, chỉ có một từ, tầm thường.Trong lòng không tình nguyện. nhưng ngoài mặt lại sĩ diện. Cô cười đến rực rỡ, khoé miệng gần như kéo đến mang tai, bởi Mục Lâm nói, đừng làm chú mất mặt.Mục Lâm Mục Lâm, cô cũng sắp kết hôn mà tâm trí vẫn nghĩ đến Mục Lâm.Thật là tiện nghi cho mẹ Mục Lâm, Lâm Thục Hoa. Một người dùng mọi biện pháp chỉ để đem cô gả đi làm vợ người ta.Chú cho phép cô gả đi, vốn theo quy luật trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng. Mục Lâm vất vả kể cho cô nghe về nhà chồng như thế nào, ngàn dặm khó tìm ra sao.Mẹ chồng thì có bao nhiêu là cởi mở rộng lượng, cha chồng đúng chuẩn hiểu biết sâu rộng. Chú rể lại càng không cần phải nói, du học nước ngoài về, tiếp quản xí nghiệp dòng họ, giá trị con người lên đến tiền triệu.Cho dù là cô gái nào cũng thấy được là tốt. Chính là đốt đèn lồng* cũng khó tìm được nhà chồng nào tốt hơn, vậy mà Anh Hoà cô lại không muốn gả, từng tuyệt thực, treo cổ, kể cả nhảy xuống biển.

("đốt đèn lồng" kiểu như thắp sáng để tìm đồ trong đêm tối á, bi cũng chả pít giải thích thế nào lun)

Toàn bộ mọi phương pháp chỉ có thể dùng được một lần.Bởi một câu nói của Mục Lâm, tuỳ cháu làm loạn, chết sớm chú đỡ phải bận tâm.Toàn bộ phòng tuyến của Anh Hoà sụp đổ. Tự mình nghĩ càng cảm thấy không còn ý nghĩa, chi bằng liền gả đi. Dù sao cuộc đời này là như vậy.MC đứng trên bục chủ trì, tất cả quá trình Anh Hoà đều ghi nhớ thật kỹ trong đầu, nhưng giờ phút này suy nghĩ của cô đã lạc vào cõi thần tiên ngoài kia, khi người MC khiến bọn họ quay người tiến lên phía trước bước vào thời khắc thiêng liêng, Anh Hoà vẫn cứ nhìn xuống chỗ ngồi của các vị khách quý, vị trí ghế kia vẫn bỏ trống, chỉ có chú Cao của cô Cao Tử Lương mặt mỉm cười, hướng cô gật đầu.Thời điểm chiếc nhẫn được đeo lên tay cô, Anh Hoà hoàn toàn chết tâm.Cô cứ như vậy, đem bản thân gả đi.Đó là hôn lễ tráng lệ và náo nhiệt, nhưng cũng có thất vọng đau khổ chua xót.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: là hố mới nha ~~ sẽ không bỏ quên hố cũ ~ là sủng văn ~ hy vọng là mọi người sẽ thích ~HIện ta đang đào hai hố mới song song ~~ meo meoThỉnh cầu mọi người bình luận và nhớ đọc nha!!! Meo meo meo meo meo meoBộ truyện này có nảy sinh một ít chi tiết bi thương , không phải là hố ngược thực sự của Tam Sinh . . .Muốn đọc ngược văn tiểu muội muội, thì mọi người có khi phải thất vọng rồi ~~Đây là bộ mười phần sủng văn ngọt ngào, trộn lẫn chút khúc mắc, tuyệt đối không ngược nhiều.Hy vọng mọi người thích nếu có ý kiến cứ việc đưa ra Tam Sinh sẽ tiếp thu ~~Xin tiếp sức để Tam Sinh cố gắng viết tiếp nga~Nếu có đi ngang qua thì cũng hãy gia nhập đội ngũ nhà Tam Sinh đi ~~喵 Meo meo ~~ Tam Sinh cần mọi người. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khai hố mới nga ~~ sẽ không vứt bỏ hố cạch ~ là sủng văn ~ hy vọng đại gia thích ~

Trước mắt hai cái hố cùng nhau đổi mới ~~ meo meo

Quỳ cầu đại gia bình luận cùng cất chứa nha! ! ! Meo meo meo meo meo meo

Này thiên văn hội tương đối linh một ít Tam Sinh thượng một cái hố là ngược hố thật sự là viết bị thương. .

Muốn nhìn ngược văn tiểu muội muội, khả năng phải thất vọng a ~~

Đây là một thiên thập phần ngọt sủng văn, cầm tạp nhỏ khúc mắc, tuyệt đối không đại ngược.

Hy vọng đại gia thích nếu có ý kiến cứ việc cầm Tam Sinh hội tiếp thu cạch ~~

Thỉnh duy trì Tam Sinh thân tiếp tục duy trì ta nga ~

Thỉnh đi qua đi ngang qua thân cũng gia nhập Tam Sinh đội ngũ đi ~~

Meo meo ~~ Tam Sinh cần các ngươi. . .

[HĐ, Giả incest]Sự cưng chiều của chú - Tam Sinh Niết (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ