Chương 1: Sao có thể?

19.9K 584 38
                                    

Một cô gái nhỏ đang nằm nhâm nhi tách trà nóng, mắt chú tâm về từng trang tiểu thuyết. Đột nhiên phía mắt cô ánh lên vài tia giận dữ.

" Trời, mặt thiên thần lòng ác quỷ. Chả hiểu sao các nam chủ lại tranh giành bực thiệt." Cô nói to rồi ném cuốn tiểu thuyết ấy đi sau đó còn nói thêm vài câu uất ức.
" Gặp mình thì cô ta dễ qua mắt. Xí! Thôi ngủ cho lành"

Nói xong cô gái thiếp đi ,chìm sâu vào giấc mộng, rồi nghe loáng thoáng tiếng của một ai đó: " Để tôi xem cô làm được gì nữ chủ"

------------------xuyên -----------------

Cô giật mình ngồi bật dậy, rồi đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ở... ở đây là đâu?
Cô hét lên đủ để phá hỏng màng nhĩ một ai đó. Rồi từ bên ngoài có một cặp vợ chồng chạy vào, theo sau là một thanh niên điển trai. Người phụ nữ ôm chầm lấy cô trong tiếng khóc bà ta nói:
- Con tỉnh rồi sao? Là mẹ đây, mẹ của con đây.
Cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn hai người còn lại, đập vào mắt cô lúc này là " Cố Thế Nam", nam chủ trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc.

" Không lẽ mình xuyên sao?, làm sao đây?, chết rồi."
Trong đầu cô rối rấm lắm, cô tự chấn tỉnh, lục loại trí nhớ. Rồi cô tự tìm cho mình một ý tưởng điên rồ: " giả bộ mất trí" đấy là lựa chọn đa số đối với các cuốn tiểu thuyết xuyên không.
"Ok vậy đi" cô khẽ gật gù.
Lúc này người phụ nữ kia vẫn khóc làm cô không thể kìm lòng ôm lấy bà ta. Quên đi cái suy nghĩ vừa rồi cô khẽ gọi:
- Mẹ ơi! Con không sao.
Bà ta cùng người đàn ông kia vẻ mặt họ hiện lên những tia vui mừng, chỉ duy nhất người con trai mặc đồ bác sĩ ấy là đưa mắt nhìn cô kiểu dò xét, có chút khinh bỉ.

- Kỳ nhi con không sao thật chứ?
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô, đôi mắt ấy chứa đầy sự quan tâm, đau lòng.
- Vâng, thật.
Cô đưa mắt nhìn ông, miệng cười thật tươi. Lúc này bụng cô đột nhiên réo lên, làm mọi người cười rộ, riêng cô cũng cười ngượng ngùng. Người phụ nữ đưa mắt sủng ái nhìn cô nói:
- Vậy mẹ sẽ về chửng bị những món con thích đem đến nhé!
Cô khẽ gật đầu nhìn theo hai người ba, mẹ mới này.

Đầu cô lúc này có những suy nghĩ hiện lên không ngừng, cô nhớ lại chuyện lúc trước cô lạnh nhạt với ba, mẹ mình. Bây giờ cô hối hận về mình lúc trước, chính cơ hội này cô sẽ coi họ như ba, mẹ mình và phải thật tốt với họ. Cô gật gù mỉm cười, quên đi sự có mặt của một ai đó.

- Hàn Ngân Kỳ, đúng là không nhìn ra. Tôi nghe không ít sự đồn đại về cô, tôi không ngờ cô thật khó đoán.

Hắn ta nói, mắt hắn đâm đâm nhìn về cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô nhìn hắn bắt đầu hiện lên những dòng nghĩ về thân thế của cô bây giờ là một nữ phụ đáng thương , vì sự ghen ghét của nữ chủ và cô quá ngốc nên vô tình bước vào bẫy mà nữ chính dàn sẵn, bị lợi dụng đủ điều, sau đó nhận được là một cái chết bi thảm, gia đình cô sau đó cũng phá sản.

Cô ngẩn người ra, rồi nhớ câu nói lúc nãy quay sang nhìn anh ta trả lời:
- Ân, anh quá khen!

Nhìn biểu hiện của cô, hắn ta cũng khá bất ngờ không lẽ cô ta bị đa nhân cách. Hắn cũng đã gặp cô vài lần rồi lúc trước cô rất cuồng nam nhân, lẳng lơ, đâm đãng, kiêu căng, và dễ tin người. Điều đó làm anh ngán ngẩm, mặc dù cô cực kì xinh đẹp. Nhưng lúc này trước mặt anh là một cô gái lạnh lùng, trong sáng, luôn luôn đề phòng.

- Bác sĩ đúng không? Cảm ơn anh quan tâm, mà anh đi được rồi đấy. Tôi cần phải nghĩ ngơi.

Nói xong cô quấn mình trong chiếc chăn mặc hắn ta đứng đấy.

Còn hắn chỉ ngạc nhiên, không lẽ khả năng phán đoán của hắn lầm. Rồi trong ánh mắt ấy hiện lên tia gian xảo, hắn cảm thấy hứng thú với cô gái này rồi. Không tin hắn không lột trần bộ mặt của cô, xong hắn ta bỏ ra ngoài .
----------------------'---''----------''--'----------

Xin mọi người cho mình ý kiến về bài viết nha, lần đầu viết lủng củng quá xin lỗi.
Và cũng cảm ơn các bạn đã đọc. ~_~♡♡♡

Hãy Để Ta Yên Đi Nam Chủ  [np, nữ phụ, H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ