chương 4: cảm nhận của Âu Phong

786 57 6
                                    

Tôi là Âu Phong, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Âu Thị. Từ nhỏ, tôi cùng gia đình họ Triệu và họ Hạ kết thân. Chủ yếu là để củng cố chỗ đứng của mình trong giới tài chính. Khi đó tôi còn nhỏ cũng không phản kháng gì nhiều. Còn nhớ khi còn 5 tuổi, bên tôi luôn có 2 cô bé cùng tuổi.1 tiểu cô nương rất bướng bỉnh và khó bảo, là con gái thứ của gia đình họ Triệu tên Triệu Lệ Dĩnh. Còn cô bé còn lại là con gái út của gia đình họ Hạ- Hạ Tử Vy, tính tình đơn giản, rất dễ bảo làm tôi rất yêu thích. Ngày ngày, 3 chúng tôi tụ tập lại bày trò chơi cùng nhau, nào là trốn tìm, nào là đuổi bắt,v.v.
Tôi thật sự rất muốn quay lại tuổi thơ lúc đó, nhưng.... tình bạn đó chỉ kéo dài cho tới khi chúng tôi học chung với nhau cấp 2, hôm đó là ngày tham quan ngoại khóa của trường. 3 chúng tôi dường như rất háo hức, nơi chúng tôi tham quan là 1 khu rừng sát biên giới Trung Quốc, cánh rừng đó nằm trên 1 ngọn núi lộng gió, cảnh vật nơi đây thật sự rất nên thơ. Tối hôm đó, vì muốn xem sao đêm mà Tử Vy vừa nhắc tới khi chúng tôi ngồi chung với nhau trên xe bus, tôi đã lén rời lều đi ra ngoài, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của Tử Vy và cô bạn thân Thán Nhi, núp sau tán cây đà, đành phải nghe lén vậy.
"Cậu, sao không tỏ tình với Âu Phong đi? Chẳng phải đã cùng nhau bàn rõ ràng rồi sao!?"_ Thán Nhi bất mãn nói.
"Không đâu... mình đã hứa với Lệ Dĩnh sẽ mãi chôn chặt tình cảm của mình để Lệ Dĩnh có thể được hạnh phúc bên Âu Phong... mình không muốn... Lệ Dĩnh đau lòng.... hức... hức.. thật sự không muốn~ với lại... hức... nếu mình tỏ tình với Âu Phong.... cậu ấy sẽ... hức... không chơi với mình nữa... sẽ tạt axit vào mặt mình, sẽ mắng chửi mình rất thậm tệ... huhu... chắc chắn cậu ấy sẽ làm như vậy với mình..."_ Tử Vy đau lòng úp mặt vào Thán Nhi òa khóc. Tử Vy khóc... Tử Vy đau... tôi cũng thấy nhói lòng... không hiểu tại sao trong đầu tôi lúc đó lại hiện lên thân ảnh lanh chanh, lóc chóc của cô bé Lệ Dĩnh, tôi đã rất tức giận và cũng thất vọng tột cùng vì Triệu Lệ Dĩnh. Tức giận, tiến thẳng đến căn lều Lệ Dĩnh đang yên vị nằm ngũ, nhưng... tôi không thể ngờ rằng.... những lời nói kia.... chỉ là bịa đặt... tôi đã ngu ngốc tin vào lời nói từ 1 phía... đã ngu ngốc lôi em ra mắng chửi em, tát em 2 bạt tay... từ đó tôi đã không còn tin tưởng em nữa, bỏ mặc em, không nghe em giải thích về sự việc ngày hôm đó, tôi cũng đã lạnh lùng với em, tôi 1 lòng đền đáp tình yêu của Tử Vy...rồi hôm qua em lại chạy đến nhà tôi nói hết tình cảm với tôi, nói hết sự thật với tôi. Nhưng trong phút chốc tôi đã quá bất ngờ về lời em nói, vẫn không tin vào em... vẫn từ chối em. Bởi vì sau khi chuyện năm đó xãy ra, em đã thay đổi rất nhiều: trang điểm lòe loẹt người không ra người, quỷ không ra quỷ; đã vậy em cứ phô bày thân thể cho thiên hạ coi, bám lấy những tên đàn ông mặc bọn hắn sờ soạng em, nhìn em lúc đó tôi thật sự kinh tởm tột cùng. Em không còn nụ cười tươi sáng kia, không còn bên tôi kể chuyện trên trời dưới đất như lúc trước nữa. Và tôi đã tuyệt tình nói với em:
"Sau này đừng đến tìm tôi nữa, mọi thứ đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ 1 lòng với Tử Vy. Mời cô về, không tiễn"_ nói xong tôi đóng sầm cửa lại, bước vào nhà, nhưng 1 phần nào đó trong trái tim tôi vẫn có em nên thử tin em lần cuối, tôi gọi người tìm cô gái tên Thán Nhi kia ra nói chuyện, hẹn cô ta ra quán cafe Hanniand, tôi đã đưa cả tỷ USD cho cô gái ngồi trước mặt tôi, để cô ta nói ra sự thật năm đó.
"Anh Phong, hẹn em ra có gì không?"_ Thán Nhi tươi cười ngồi xuống
" Còn nhớ cấp 2 chúng ta từng học chung với nhau, cô cũng từng là bạn thân của Tử Vy, thế lời nói của Tử Vy dưới cây đà có là thật?"_ Anh nhíu mày nhìn, anh vẫn như vậy, vẫn luôn nói thẳng ra những gì mình nghỉ.
"Em...em... không nhớ"_ Thán Nhi mấp máy môi, cúi đầu không dám nhìn tôi.
"Đây là 3 tỷ USD. Nói!"_ Đặt cọc tiền trước mắt Thán Nhi, cô ta mắt liền bừng sáng lên. Con người là vậy tiền là tất cả, thật đúng là cặn bã.
"Thật ra, lúc đó Tử Vy chỉ bày trò để anh tức giận và xa lánh Lệ Dĩnh. Lúc trên xe buýt, Tử Vy đã cố ý nói về chuyện "sao đêm rất đẹp ở trên núi" cho anh chú ý. Rồi lúc anh bước ra khỏi lều, thật sự.... bọn em đã biết. Lúc đó tụi em đã làm tất cả những gì kịch bản đã đặt ra trước đó... em xin lỗi..."_ cô cúi đầu kể lại mọi chuyện, nghe được câu trả lời của cô ta, tâm tư tôi phần nào đã vui mừng và cũng rất hận thù, hận Tử Vy đã lừa dối tôi bao năm nay, hận tôi đã đối xử tệ với Lệ Dĩnh. Tôi đã mơ mơ hồ hồ đuổi theo bóng dáng em, tôi đã nghĩ có thể níu kéo được chút tình cảm nhỏ nhoi của em, lái chiếc xe xám tro mui trần đến nhà chính của tập đoàn Triệu Thị tìm em. Nhưng.... ông trời đã không cho tôi dễ dàng tìm ra em, vì theo lời người hầu em đã rời khỏi nhà chính 3 năm trước, đã đến 1 vùng ngoại ô để sinh sống. Đợi ngoài cửa cũng không có tác dụng gì, thế là thất vọng rời đi. Về nhà, dự định mai sẽ nói rõ tình cảm này với em... thật sự bao năm nay, sự mất mát này đối với tôi quá lớn... người tôi yêu... là em. Cả đêm không ngủ, sáng lại bị Tử Vy cô lôi lôi kéo kéo đi shopping, nhìn cô ả cứ bám dính lấy tay mình, tôi thật sự thấy chán ghét tột cùng, bây giờ tôi chỉ muốn đến bên em... ôm em... Khi còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi  đã nhìn thấy thân ảnh của em, thấy em đang mỉm cười với tên phục vụ, thất thần vì em 1 chốc thì thấy em hướng đến tôi (thật ra là bọn tôi), thấy được gương mặt em, tim tôi như loạn nhịp, nhưng ánh mắt kia... là đang chán ghét tôi sao!? Không thể nào... em đang tiến gần bên tôi... hướng đến Tử Vy và tôi nói những lời khó nghe, giọng em cứ như muốn đâm hỏng trái tim tôi vậy.... rất đau lòng... Nói xong, em bỏ đi, bỏ lại mình tôi, bỏ lại tình yêu của tôi, mối tình của tôi và em thật sự từ đây chấm dứt sao? Không thể, người tôi yêu là em, người tôi muốn cưới là em. Và tôi sẽ theo đuổi em đến tận chân trời góc bể Triệu Lệ Dĩnh
- Mọi ngươi a~ ủng hộ truyện của Nhi đi mò~ Nhi thương~♡♡♡

[XK,NP] Tình Yêu Và Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ