chương 3: Mua sắm và tranh chấp

881 55 1
                                    

Bắt 1 chiếc taxi hướng đến trung tâm thương mại thành phố, trong đầu cô đã sớm lập lên danh sách những thứ cần mua và cũng sẵn sàng tiêu diệt phân nửa số tiền nằm trong thẻ tín dụng của mình. Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại TTN- trung tâm mua sắm lớn nhất tại S thị, trả tiền, xong cô hiên ngang bước vào khu mua sắm nằm ở tầng trệt, vừa vào tới cửa, cô đã phải nhận biết bao nhiêu là ánh mắt từ hâm mộ, yêu mến cho đến ghen tỵ . Hướng đến quầy quần áo dạo phố, mua vài bộ, lại ghé sang quầy quần áo thường ngày lựa chọn thêm vài bộ, cứ như vậy những quầy quần áo mà cô ghé qua gần như đều bị càn quét sạch sẽ vô cùng, cuối cùng là quầy quần áo dự tiệc, mới lựa được vài chục bộ thôi, đến gần nơi những mẫu đầm dạ tiệc mới nhập về, cô liền để ý ngay tới 1 bộ đầm màu trắng tuyết, cổ áo có đính kim cương 2 bên, ở giữa có 1 đôi cánh thiên thần trông rất tinh khôi, phần eo được khoét sâu có thể lộ ra được phần eo thon gọn vốn có ở những cô gái, chân váy tới ngang đùi làm lộ được đôi chân trần trắng nõn nà của nguyên chủ a~ nhìn cậu phục vụ đứng cạnh nãy giờ cứ ngẩn ngơ nhìn cô, khẻ cười
"Cậu lấy cho tôi cái đầm này"_ cô nhoẻn miệng cười, định quay lưng đi thì 1 giọng trong trẻo vang lên.
"Phong, lấy cho mình bộ đầm trên tay phục vụ có được không? Mình rất thích"- giọng nói trong trẻo đến đáng yêu kia đối với cô thì không có, giọng của cô chỉ được đặt vào hàng huyền bí và ma mị 1 tý, à giọng nói kia không phải của nữ chủ Tử Vy trong sáng vô (số) tội của chúng ta đó sao~ quay đầu lại liền thấy thân ảnh lá ngọc cành vàng của nữ chủ "bạch liên hoa", lại nhìn sang chàng trai khôi ngô kế bên, ồ Âu Phong- cậu bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ, đúng là rất đẹp trai đấy chứ, ánh mắt cô hiện lên vài tia thích thú, đương nhiên ánh mắt của cô vừa vặn lọt vào tầm mắt của nam chủ Âu Phong thành ánh mắt si mê đi, hướng đến đôi cẩu nam nữ, êm nhẹ nói
  "Đó là chiếc áo đầm tôi chọn"- nghe được thanh âm phát ra từ cô, ánh mắt Tử Vy thoáng có chút ghen ghét nhưng rất lâu sau đó liền bị dập tắt, tiểu bạch thỏ lại gần, cầm tay cô cười tươi chào hỏi
   "Lệ Dĩnh, cậu cũng tới đây mua sắm nữa sao~"_ Tử Vy ôm chầm lấy cánh tay cô
   "Không cần cô bận tâm"_ cô nhìn con người giả tạo trước mắt, cô chỉ cảm thấy 1 cảm giác, là kinh tởm. Ối mẹ ơi~  mới nói có 1 câu, mắt đã ngân ngấn lệ rồi kia!? Diễn viên xuất sắc, quá xuất sắc là đằng khác.
   "Cậu... còn giận mình chuyện... chuyện Âu Phong đã... từ chối cậu sao!? Mình thật không muốn.. thật không muốn cướp người cậu yêu đâu!? Cậu đừng giận mình có được không?"_ Tử Vy vừa nói vừa khóc làm mọi người xung quanh nhìn cô bằng những ánh mắt ghen ghét. Á à~ nữ chủ này thật thú vị nha! Ánh mắt chán ghét rời nữ chủ hướng tới nam tử bên cạnh, lớn tiếng nói, giọng đặt ở nốt cao nhất để đôi cẩu nam nữ này có thể nghe lọt tai.
  "Lôi ả này ra khỏi người tôi, trước khi tôi dùng chính bàn tay này lột sạch bớt da mặt dày dặn của ả. Mau!"_ Lạnh lùng phát ra thanh âm làm rợn gáy người nghe, rồi đẩy Tử Vy lại vào lòng Âu Phong. Hắn thì vẫn còn chưa thích ứng được với kiểu ăn nói của cô, cứ đờ người ra đó như 1 tên điên. Cô nhếch miệng khinh bỉ
" Hạ Tử Vy, tôi nói cho cô biết tôi chưa bao giờ thấy tức giận về việc cậu Âu Phong đây từ chối tôi. Tối qua coi như tôi nhất thời nông nỗi chạy tới tận cửa tỏ tình đi. Nhưng về chuyện đau lòng vì bị cậu đây từ chối đó hả? KHÔNG HỀ~ à còn cái gì mà... gì mà đính hôn đó hả? Chút nữa về nhà tôi sẽ nói với mẹ tôi cắt đứt với gia đình bên anh Âu đây ngay- lập- tưc! Nên 2 người cứ việc yêu đương"_ Cô bước tới vỗ vai Âu Phong, nhếch miệng cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ánh mắt Âu Phong công tử đang đờ đẫn người ra.
"Khi 2 người cưới nhau tôi sẽ tới chúc mừng thật- tận- tình. Anh nên vui đi chứ!? Tạm biệt, áo đầm kia tôi hết hứng thú nên NHƯỜNG đấy~ phục vụ lấy bộ đầm đen kia cho tôi"_ hất mạnh vai Âu Phong tiến bước về phía trước ,chỉ vào bộ đầm đen óng ánh xinh đẹp như sao đêm kia, ma mị và rất cuốn hút ha~ ra quầy tính tiền rồi bỏ về nhà luôn, cô đã hết hứng, cầm điện thoại gọi quản gia sửa sang lại căn phòng theo ý thích của mình rồi ném túi xách mua sắm vào taxi cho xe nó mang về.
    Còn cô.... đi bộ~ cô đến đường Hoa Anh Đào, cô xuyên vào cuốn truyện vừa vặn cũng là mùa hoa nở, thất thần ngắm nhìn hoa anh đào 1 hồi, cô cũng rảo bước về nhà trong chán nản và mệt mỏi, cô thật sự rất muốn ngũ a~ Cô cũng không hề để ý có 1 người đàn ông vừa vặn khoảng 30 tuổi, đang ngồi ở quán cafe đối diện mặt đỏ, tim đập nhất thời vì tình yêu sét đánh mà cô ban cho, gương mặt kia hình như được trang điểm rất kĩ càng, như là cố ý làm cho mình ác độc đi vậy! Nhưng khuôn mặt ấy chìm vào bóng cây hoa anh đào kia thập phần xinh đẹp và hiền từ. Anh thất thần nhìn bóng lưng cô dần khuất dạng, rất muốn đi theo nhưng tình huống lúc này... anh không thể đi được, anh đã có hẹn với hiệu trưởng trường NQ để về làm giáo sư dạy toán của trường mà đứa con gái được mình bao năm nuôi nấng theo học từ nhỏ đến năm 17 tuổi như bấy giờ. Vâng, anh không ai khác chính là Lâm Chấn Hạo, người bảo hộ cho nữ chủ "bạch liên hoa"

[XK,NP] Tình Yêu Và Thù HậnWhere stories live. Discover now