Chớp nhoáng

62 10 2
                                    

Jinhwan ngẩn ra mấy giây, nhìn chăm chăm người thanh niên đối diện. Cậu ta vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ánh mắt ám muội đầy khó hiểu. Jinhwan vội vàng lảng tránh ánh nhìn ấy, hắng giọng hỏi:
– Cậu nghĩ tôi là gay ?
– Không cần phải gay, chỉ là em làm cho tôi muốn bảo vệ. Muốn được yêu.
– Kinh quá nhỉ, lại còn gọi tôi là em ? Kim Jinhwan đây hơn tuổi cậu, đời sống đầy đủ, nhà cửa có, việc làm đàng hoàng, tiền không thiếu, ở chung cư nên thừa bảo vệ. Em trai à, nghe anh khuyên này, về vắt mũi cho sạch đi, học chưa xong còn bày đặt..
– Bây giờ em đi ăn với tôi đi.
Cứng họng, quả thật là một tên mặt dày. Thật sự quá sức trơ trẽn. Jinhwan sực nhớ ra một điều gì đó và, bỗng dưng anh cảm thấy xúc động, sống mũi cay cay.
Junhoe ngày trước cũng đã ngỏ lời yêu anh chớp nhoáng như thế.
Những ngày học đại học, anh xin đi làm thêm chi quán thịt xiên nướng ngay bên trường. Sáng đi học, chiều ngồi lại thư viện đọc sách đến tầm giữa chiều lại chạy tất tả đi làm. Quán thịt gần trường đại học nên rất đông khách, vậy mà chỉ có anh là nhân viên, cho nên khá vất vả. Có lẽ thương anh sáng đi học sớm tối lại về khuya, ông chú cắp thằng cháu họ quý giá học cấp ba qua phụ giúp anh một tay.
'Thằng cháu học quý giá' đó không ai khác chúnh là June.
Ngay từ lúc June bước vào quán, Jinhwan đã cảm thấy hơi khó thở. Vì cậu quá đẹp, thực sự rât đẹp, đẹp đến mức làm hô hấp của anh trở nên gấp gáp một cách khó chịu. June nhìn anh không xấu hổ, làm anh cảm thấy bối rối vội vã quay đi. Ông chú vỗ vai cậu bồm bộp, đẩy cậu về phía Jinhwan.
– Đây là thằng cháu tao đó, tên là June , giờ nó qua đấy giúp hẳn luôn. Mày không phải làm ca khuya tha hồ mà sướng nhá.
– June, mau chào anh Jinhwan đi. Anh này nhìn nhỏ thế thôi mà đại học năm hai rồi đấy, mày phải ngoan với anh nhá, nghe không ?
Ông chú kết thúc tiết mục làm quen bằng cach ném cho hai người hai cái khăn , bảo họ đi lau lại bàn ghế cho khách ngồi. Cả ngày hôm đó, Jinhwan làm việc của Jinhwan, June làm việc của June, không ai nói với ai câu nào. Quả thật rất bất thường, vì bọn con trai luôn dễ làm quen, chỉ hai ba câu trao đổi đã trở nên vô cùng thân mật, vậy mà đứng trước June, Jinhwan chỉ biết vặn vẹo đôi tay, cúi gằm mặt ngại ngùng, lời nói cứ nấn ná ở đầu môi, không thoát ra được.
Vậy mà tối đó, lúc Jinhwan xách cặp về, June đã tỏ tình với Jinhwan.
Trước quán thịt nướng, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, tiếng xe cộ ầm ĩ, khi hai người nồng nặc mùi khói, June nói với anh rằng June thích anh.
Jinhwan lúc đó chỉ biết chôn chân nhìn chăm chăm cậu, mắt trợn lên bàng hoàng. Anh chưa bao giờ nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.
Thế mà anh vẫn đồng ý. Câu trả lời 'Ừ, anh cũng thích em' đã để June nắm tay anh suốt mấy năm, cho dù ở thời điểm ấy, họ hoàn toàn chẳng biết gì về nhau cả.
Jinhwan vốn là con người yếu đuối,thích sự an toàn, không hiểu vào thời khắc đó, anh đã can đảm như thế nào để mạo hiểm yêu cậu.
– Em có đồng ý không thế ?
Giọng Hanbin vang lên đánh thức anh giữa những hồi ức về cậu. Thu vén hết mọi nhớ nhung của mình vào tim, nén sự buồn rầu vào đáy mắt, anh ngước lên nhìn người thanh niên kia :
– Cậu đi uống rượu với tôi nhé ? Làm ơn đấy

Hôm qua, Hôm nay và Ngày maiWhere stories live. Discover now