Chương 14

138 5 0
                                    


Trương Nhất Manh cứ như đang chơi boxing, bị người ta đánh một cú đau thật đau, hồi lâu sau cũng không nói nên lời… Trương Ninh Giản đã khỏi rồi sao? Cô chỉ mới ra ngoài mua quần áo thôi mà, sao Trương Ninh Giản đã nhớ ra rồi? Còn… còn trở nên đẹp trai lạnh lùng nữa chớ >. 
Trương Ninh Trí cũng ở đây, anh ta ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức trà. 

Trương Ninh Hi đứng phía sau Trương Ninh Giản cũng ngơ ngẩn, hỏi: “Ninh Giản? Em nhớ lại rồi sao?” 

Trương Ninh Giản không để ý đến anh ta. 

Trương Ninh Hi: “? ? ?” 

Trương Nhất Manh bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô nói: “Ninh Giản, gọi mẹ thử xem.” 

Hai mắt Trương Ninh Giản trở nên rạng rỡ: “Mẹ ơi!” 

Trương Ninh Hi: “…” 

Trương Ninh Trí: “Khụ, khụ, khụ…” 

Trương Nhất Manh: = = 

Trương Ninh Trí chắc là bị sặc rồi… 

Trương Ninh Giản gọi mẹ xong, kích động chạy đến bên cạnh Trương Nhất Manh, vui vẻ khoác tay cô, phấn khởi nói: “Mẹ, rốt cuộc mẹ cũng về rồi, cả buổi chiều nay con mệt mỏi quá chừng, anh ấy thật là xấu xa.” 

Vừa “con mệt”, vừa “anh hai xấu xa”, làm cô khó mà không tưởng tượng xa xăm, cô hắng giọng, nói: “Vừa rồi là thành phẩm cả chiều luyện tập của con sao?” 

Trương Ninh Giản biết điều gật đầu: “Vâng ạ, anh hai kêu con mặc bộ quần áo này, sau đó học cách ngồi, đi đứng, còn kêu con phải cười thế nào, xưng hô với mẹ thế nào nữa.” 

Có lẽ là vì muốn khoe khoang thành tích của mình nên Trương Ninh Giản đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Trương Nhất Manh: “Nhất Manh”. 

Trương Nhất Manh: “…” 

“Con như vậy chẳng khác gì người bị tâm thần phân liệt cả…” Trương Nhất Manh dở khóc dở cười, “Có điều cũng không tệ đâu, tốt lắm.” 

“Ừm, nhưng mà anh hai nói vẫn chưa đủ…” Trương Ninh Giản lên án nhìn Trương Ninh Trí. 

Có lẽ cậu muốn “mách” mẹ, nhưng cậu nào biết được, Trương Nhất Manh cũng sợ Trương Ninh Trí kém gì cậu… 

Con người nhát gan Trương Nhất Manh khó xử nói: “Ừm, vậy thì cứ nghe lời anh hai đi…” 

Trương Ninh Giản thất vọng gật gật đầu: “Dạ…” 

Trương Nhất Manh nhớ đến chuyện ăn cơm với cậu, nét mặt lo lắng đi đến chỗ Trương Ninh Trí: “Ừm… Trương Ninh Trí…” 

Trương Ninh Trí nhìn cô. 

“Ừm… Cậu tôi gọi điện thoại cho tôi… kêu tôi trưa mai đến nhà ông ấy ăn trưa, tôi còn chưa từ chối đã tắt máy rồi… Cho nên… Với lại tôi sợ ông ấy nghi ngờ nên…” 

Cô lắp ba lắp bắp nói mãi vế sau mà không nói nổi thành câu, Trương Ninh Trí hiểu được nên gật đầu: “Được rồi.”

Trương Ninh Trí đồng ý nhanh như vậy không khỏi làm Trương Nhất Manh bất ngờ: “Thật sao?” 

Trương Ninh Trí nói: “Ừ, nhưng mà phải đưa Ninh Giản đi cùng.” 

Ai Là Mẹ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ