Chương 9 [H]

771 25 0
                                    

"Thật, thật sự?"
"Đương nhiên"
"Vân....A...." Lê Hữu Thần đột nhiên ngẩng cao đầu, khó nhịn thở hồn hển. Bởi vì không biết khi nào thì tay của Lê Mạc Vân đã chuyển qua khe hở giữa mông của cậu. Ngón tay nương theo chất lỏng bên trên cắm vào mật huyệt. Lê Mạc Vân một bên mềm nhẹ hôn lên thân thể cậu, một bên khai phá hậu đình của Lê Hữu Thần.
Ngón tay thon dài chậm rãi đẩy mạnh vào rồi lại rút ra, cảm thụ huyệt khẩu mẫn cảm run rẩy. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động sau đó chậm rãi xoay tròn, hướng sâu bên trong đẩy mạnh. Khi cả căn ngón tay đều đã tiến nhập bên trong liền trấn an tràng vách tường đang không ngừng co rút. Sau đó khép lại hai ngón tay lại chậm rãi tiến nhập. Hai ngón tay ở bên trong mật huyệt mềm nhẹ chuyển động, chậm rãi khai phá, khi ma xát, khi nhu ấn, khi mạnh khi nhẹ.
"A..." Lê Hữu Thần cả người run rẩy, nội vách bởi vì khẩn trương và hưng phấn khó hiểu mà co rút rất nhanh. Cậu nức nở kêu, bất an giãy giụa. Đợi cho mật huyệt ấm áp chật hẹp kia đã có thể thoải mái hàm chứa 3 ngón tay , Lê Mạc Vân liền giải khai hai chân cậu, sau đó đem lửa nóng đã sớm hưng phấn khó nhịn của mình đặt ở trước cửa vào cấm địa, sau đó chậm rãi đẩy mạnh.
"A...... A......" Lê Hữu Thần chỉ cảm giác được cự vật kia đang cường ngạnh mở ra hậu huyệt của cậu. Cậu cảm thấy phía sau của mình căn bản không thể hàm chứa côn thịt gắng gượng kia, hai tay nắm chặt ra trải giường phía dưới, bở vì đau đớn khó nhịn mà thở hổn hển , nước mắt cũng giàn giụa chảy xuống.
Lê Mạc Vân lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi cậu để an ủi, đồng thời một bàn tay vuốt ve da thịt trắng mịn của cậu , còn một tay khác thì nắm lấy dục vọng đứng thẳng của cậu cao thấp nhu lộng :
"Thần, thả lỏng, một lúc sẽ không đau nữa. Ngoan, thả lỏng, Thần....."
Tựa như mang theo ma lực, nghe theo lời nói của Lê Mạc Vân, cậu dần dần thả lỏng chính mình.
Lê Mạc Vân cảm giác được thân thể phía dưới chậm rãi trầm tĩnh lại liền bắt đầu cao thấp luật động. Mỗi một lần đều rút ra phân nửa rồi thẳng tiến vào cho đến khi đỉnh nhập cả căn. Sau đó hai tay đỡ lấy vòng eo thon gọn của Lê Hữu Thần bắt đầu dùng lực rất nhanh trừu sáp.
"A... A..." Trong phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ mê người và tiếng thở dốc trầm trọng.
" A!!!!! " Đột nhiên Lê Hữu Thần hét ầm lên , thân hình kịch liệt run rẩy khi Lê Mạc Vân mạnh mẽ đỉnh nhập .
"Là nơi này sao?" Lê Mạc Vân cúi người ôm chặt Lê Hữu Thần bắt đầu hướng nơi đó điên cuồng va chạm.
"A... Không, không cần... Vân... Không... A......" Khoái cảm mãnh liệt khiến cho thân thể cậu kịch liệt run rẩy, kêu to ra tiếng.
Lê Mạc Vân một cái dùng sức thẳng tiến vào độ sâu trước nay chưa từng có. Lê Hữu Thần thét chói tai, lại một lần nữa phóng thích mà đồng thời mật huyệt cũng một trận co rút kịch liệt , đè ép đến Lê Mạc Vân cũng phóng thích vào chỗ sâu nhất của cậu.
Kịch liệt khoái cảm sau khi phóng thích khiến cho đầu óc Lê Hữu Thần hoàn toàn trống rỗng. Lê Mạc Vân vươn đầu lưỡi liếm đi lệ quang nơi khóe mắt của cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói .
"Thần, anh yêu em!"
Lê Hữu Thần chỉ thấy cực kì mệt mỏi, mơ hồ nghe được câu ấy rồi rất nhanh liền mê man ...
"A......" Cả người đều đau nhức mà đặc biệt là phần eo, Lê Hữu Thần vô cùng mệt mỏi . Đúng lúc này lại cảm giác một bàn tay ấm áp đặt lên phần eo nhứt mỏi của cậu nhẹ nhàng xoa nắn "A...." thoải mái hơn rất nhiều.
"Tỉnh rồi, có khỏe không?" tiếng nói quen thuộc vang lên.
"A???" Sửng sốt nửa ngày, Lê Hữu Thần đột nhiên phản ứng lại, cảm giác buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất.
Thân hình ấm áp đè xuống, Lê Mạc Vân ái muội ngậm lấy vành tai cậu, cảm nhận thân hình trong lòng chấn động. Cười khẽ ra tiếng "Thần, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
Nhớ tới những việc đã phát sinh đêm qua, Lê Hữu Thần xấu hổ không chịu nổi, chân tay luống cuống một câu cũng nói không nên lời.
Lê Mạc Vân đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu dùng ngữ khí vô cùng ôn nhu lại không thiếu nghiêm trang nói "Thần, thực xin lỗi, anh yêu em !"
Lê Hữu Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mạc Vân "Ngài, ngài nói cái gì?'
Lê Mạc Vân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu " Anh nói , anh yêu em. Thần , đừng rời đi , anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh , không được rời đi !"
Lê Hữu Thần nhẹ nhàng ôm lấy Lê Mạc Vân, đầu vùi vào trong ngực hắn không tiếng động nở nụ cười.

Tình Yêu Thì Ra Là Ở Ngay ĐâyWhere stories live. Discover now