Chương 3

665 28 1
                                    

"Không biết chú nhìn thấy phiếu đăng ký nguyện vọng của mình sẽ nghĩ thế nào đây? Có khi là cảm thấy như trút được gánh nặng ấy chứ? Rốt cuộc cũng có thể đá văng đi gánh nặng đáng ghét này rồi. Hay cũng có thể sẽ nhân cơ hộ này khiến mình biến mất khỏi mắt hắn mãi mãi?" khi nghĩ những điều này, hai tay của Lê Hữu Thần đang bị trói lại, ngoài miệng bị dán băng dính, bị bắt cóc đến một kho hàng bỏ hoang.
Bắt cóc....đúng vậy, là bắt cóc. Nếu như có thể, cậu thật muốn cười nhạo vào mặt bọn cướp này. Trước khi đi bắt cóc cũng không điều tra rõ xem người bị bắt là loại gì. Chỉ cần điều tra một chút thôi là sẽ biết cả Lê gia thật hận không thể khiến cho tên thiếu gia này không tồn tại. Hơn thế nữa, cư nhiên còn đòi đích thân Lê Mạc Vân tự mình đến đây nữa chứ, thật tin điều ấy sẽ xảy ra sao? Trong lòng tuy rằng nghĩ vậy nhưng vẫn có chút chờ mong, hy vọng hắn có thể chú ý tới mình, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Đúng lúc này có người tiến vào nói : "Lão đại, Lê Mạc Vân đến rồi"
Hắn....đến đây ?! ?! ?!
Lê Mạc Vân đơn độc tiến vào kho hàng, trên mặt không chút biểu tình , ánh mắt nhìn lướt qua đám bắt cóc rồi dừng lại thẳng tắp nhìn về phía cậu, giống như đang xác định điều gì đấy, lại giống như không hề phức tạp như vậy.
"Lê Mạc Vân, cuối cùng thì mày cũng đến. Tiền đâu?"
"Vì sao tôi phải đưa tiền cho các người?"
"Ít nói nhảm đi, không giao nộp tiền tao sẽ giết nó" vừa nói, nòng súng vừa hướng về phía Lê Hữu Thần.
" Ha" khóe miệng Lê Mạc Vân gợi lên mộ độ cong khinh miệt .
"Tôi đến đây cũng chỉ định nói cho các người biết, dám ở địa bàn của tôi đưa ra khiêu chiến thì nên chuẩn bị gánh vác hậu quả đi. Mà nó cũng không thể trở thành thứ uy hiếp tôi được đâu"
Nghe câu này, trong lòng Lê Hữu Thần chợt đau nhói. Rõ ràng đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng vì sao tâm vẫn đau đớn thế này?
"Ha ha ha, Lê Mạc Vân, mày vẫn vô tình như trước !" bọn bắt cóc đột nhiên chuyển nòng súng về phía Lê Mạc Vân .
"Còn nhớ rõ tao chứ? Tao và anh em Lê gia chúng mày có cừu oán! Vì Lê Mạc Phong anh của mày tranh sinh ý với tao, làm hại Phong tổ thiếu chút nữa phá sản !" Tên cầm đầu đột nhiên trở nên điên cuồng "Thật vất vả anh của mày mới chết , vốn tưởng rằng nhân cơ hội đó có thể khôi phục lại, nhưng không ngờ, mày so với anh của mày còn tàn nhẫn vô tình hơn, thế nhưng đuổi tận giết tuyệt bọn tao ! Nếu mày đã như vậy thì cũng đừng trách tao không lưu tình !"
Biến hóa lại xảy ra trong nháy mắt, bảo tiêu Lý Thiên của Lê Mạc Vân đột nhiên dẫn người vọt vào. Thừa dịp tên cầm đầu phân tâm, Lê Mạc Vân lấy tốc độ bất khả tư nghị đá một phát vào tay đang cầm súng của hắn, tiếp sau chính là một quyền trúng bụng dưới đem tên bắt cóc thu phục chỉ trong nháy mắt, mà những người khác cũng xông lên đả bại những kẻ còn lại....
Lê Hữu Thần cũng thừa dịp hỗn loạn chạy về phía bọn người Lý Thiên. Nhưng không một ai chú ý tới một tên bắt cóc trốn ở trong góc tối đang chĩa súng nhắm vào Lê Hữu Thần đang chạy về phía Lý Thiên.
"Phanh"
Lê Hữu Thần chỉ cảm thấy có một thân mình ấm áp bao lấy cậu.
"Boss ! ! !" tiếng súng đồng thời vang lên....
Mà khi Lê Hữu Thần có thể phản ứng lại, thì đã thấy Lê Mạc Vân bị hôn mê đang được Lý Thiên dìu đi. Viên đạn xuyên qua ngực, chỉ trong giây lát máu đã thấm ướt một mảng lớn.

Tình Yêu Thì Ra Là Ở Ngay ĐâyWhere stories live. Discover now