Anh Biết Gió Từ Đâu Đến

1.9K 56 2
                                    




Trình Ca không nói tiếng nào, nằm sấp trên bàn không có động tĩnh. Cô uống vài chén rượu đế, người say rồi.


Bành Dã nói: "Em đưa cô ấy về phòng trước."

Bành Dã nâng vai Trình Ca lên, đầu cô đụng vào xương quai xanh của anh. Cô mở mắt ra, nhìn thẳng anh, gò má đỏ bừng, con ngươi ngấn nước, lấp lánh như sao.

Giống như một trận mưa phùn, trái tim Bành Dã trượt một cái, tựa như ngã lộn nhào.

Anh đỡ cô dậy, kéo ghế ra, tay kia vươn đến dưới đầu gối cô, thấp giọng nói: "Em say rồi, đi ngủ thôi."

"Được. Chúng ta đi ngủ." Khi cô say rất yên lặng, yên tâm giao mình cho anh, nhắm mắt lại, nói, "Bành Dã, em sẽ ngủ cả đời với anh."

Bành Dã sững sờ, tim xoạt một cái, giống như rạch một dao.

Một bàn người đều yên lặng.

Trong mắt chú Đức Cát lấp lánh ánh nước. Nước mắt Tang Ương mở dòng chảy ào ào.

Đó là niềm hi vọng nói cho tất cả mọi người nghe.

**

Bành Dã bế Trình Ca về kí túc xá, đặt lên giường. Cô có chút khó chịu, nhíu mày xoay người. Bành Dã cúi người xuống, nâng mặt cô, hôn môi cô: "Trình Ca."

"Ừm?" Cô mơ hồ đáp lại.

"Lời ban nãy, lặp lại lần nữa."

Cô say, nhưng vẫn nhớ: "Em sẽ ngủ cả đời với anh."

Anh không say, mắt lại ướt.

Anh hôn cô: "Được."

"Anh không giống Đức Cát." Cô nói, "Nhưng lại giống."

"..."

Bành Dã cúi đầu, vùi thật sâu vào cổ cô.

...

Trình Ca ngồi gặm bắp bên đống lửa, Bành Dã gảy lửa cháy ở một bên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Trình Ca ăn.

Trình Ca nhàn nhạt nói: "Lại nhìn cái gì?"

Hôm nay anh kỳ quái, tuy phần lớn thời gian đều trong trạng thái làm việc, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi nhìn cô, ánh mắt liền thẳng tắp lại mềm mại.

Bành Dã cười cười, không nói, tiếp tục gảy đống lửa.

Trình Ca hỏi: "Sao vậy?"

"Em có nhớ sau khi say đã nói gì không?"

Trình Ca im lặng mấy phút, thu ánh mắt.

Bành Dã nói: "Xem ra không nhớ."

Trình Ca không đáp.

Bành Dã nói: "Không nhớ thì bỏ đi."

Trình Ca nói: "Em không say."

**

Chỉ là khi đó, em rất muốn nói cho anh biết, Bành Dã, em không giống Trác Mã.

Cho nên Bành Dã, đừng sợ, anh cứ làm chuyện anh muốn làm. Đừng sợ, em không đi.

Em rất muốn nói cho anh biết, nhưng lại không có lý do mở miệng.

Cũng tốt,

Em nói rồi, anh cũng đã hiểu.

Câu Chuyện Nhỏ Trong Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ