Đừng khóc

250 17 2
                                    

"Alo, ai vậy?"-đầu dây bên kia bắt máy, người đó có một giọng nói thật nam tính và đầy sức quyến rũ

"Xin chào, em là bạn chị Chorong"

"Gọi tôi làm gì"

"Em muốn hỏi..."

"Chúng tôi chia tay rồi, sau này muốn hỏi gì về cô ấy thì đừng tìm tôi"-không đợi tôi nói hết, tên đó đã nhào vô họng.

"V-vâng, xin lỗi đã làm phiền"-tôi vội cúp máy

Chia tay rồi...lúc nãy mình còn muốn họ sẽ sớm chia tay, nhưng...chia tay rồi thì mình biết tìm chị thế nào đây, bây giờ có thể tìm chị ở đâu...Chorong àh...

Đang suy nghĩ xem chị có thể đi đâu thì trong đầu tôi bỗng nhớ lại 1cuộc nói chuyện của tôi với chị, tôi nhớ chị từng nói...

"Eunji à, nếu có 1ngày, người mà em yêu thương nhất rời bỏ em, tất cả với em lúc này điều trở nên vô nghĩa, em muốn chạy đi, trốn tránh mọi thứ thì em sẽ đi đâu?"

"Có thể em sẽ đến 1nơi không có ai, nhưng bây giờ tạm thời em không biết nơi nào như vậy"

"Nếu là chị, chị sẽ đến nơi chứa những kí ức vui vẻ nhất"

"Nơi đó là đâu?"

"Lúc nhỏ, cha mẹ thường dẫn chị đến công viên chơi, đối với chị, đó là nơi chứa nhiều kỉ niệm vui của chị với họ"

Tôi vội chạy đi khi nhớ ra những điều đó...

Nhưng là công viên nào? Seoul rộng lớn, có không ít công viên, mình biết tìm chị ở công viên nào...

Tôi liền gọi cho mẹ chị, hy vọng rằng bác sẽ nhớ đó là công viên nào

"Alo..."-lần thứ ba tôi gọi vào máy chị và bác lại bắt máy

"Bác ơi, bác có nhớ công viên lúc trước hai bác thường dẫn chị Chorong đi là công viên nào không?"

"À...cái đó bác cũng không nhớ nữa, hai bác bận công việc nên đã lâu lắm rồi không đi chơi với nó. Mà cháu không cần tìm nó đâu, nó đi đã rồi về, tìm chi cho mệt"

"Vâng, tạm biệt bác"

Bây giờ phải làm sao...lâu lắm rồi không đi chơi với con vì bận công việc, cả tên công viên lúc trước thường dẫn con đi chơi cũng không nhớ, còn kiêu mình không cần tìm chị...-tôi bất giác cười

Lúc trước mình còn ghen tị với chị, ghen tị chị có cha mẹ, ghen tị gia đình chị giàu, có đủ điều kiện...không giống mình, phải sống với bà, còn phải đi làm tự nuôi bản thân. Mình đâu nghĩ chị sống thiếu thốn tình cảm như thế...

Bất lực vì không biết là công viên nào, tôi đành đi hết tất cả các công viên để tìm chị, tôi tìm từ công viên này đến công viên khác, hỏi tất cả mọi người có thể hỏi chỉ mong tìm được ít tung tích của chị. Lòng tôi lúc đó rất lo, chị là kiểu con gái yếu đuối, sao có thể một thân một mình ở ngoài đường gần hai ngày trời như vậy...

[Shortfic]Kí Ức...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ