Chương 3: Tử mệnh.

873 67 10
                                    

Bích Hoa trở về nhà Akir Hàn, cô biết rõ hắn sẽ thu xếp hồ sơ ổn thỏa nhận nuôi Bích Hoa. Căn nhà cổ kính gần nghĩa địa, căn nhà này tuy đẹp đẽ, cổ xưa nhưng lại gần nghĩa địa nên ít ai mua, Akir Hàn ngược lại đã quen với không khí chết chóc, tang thương nên rất thích ở đây. Ban đầu Bích Hoa có chút không quen cùng sợ hãi nhưng có Akir Hàn bên cạnh, việc gì khó khăn đều có thể vượt qua hết.

Bích Hoa chờ lúc Akir Hàn đi thu xếp hồ sơ, cô liền chui vào bếp làm sandwich cho Akir Hàn.

Sau này khi đã là một gia đình, Bích Hoa đã gọi Akir Hàn là ba, nghĩ lại thì ở tuổi của Akir Hàn mà có một đứa con 6 tuổi cũng không có gì lạ lùng, giống như một người ba đơn thân mà thôi. Nghĩ đến bộ dạng người ba đảm đang của Akir Hàn, Bích Hoa lại cười thầm.

Ở quá khứ trước, nếu không có tổ chức kia chắc hẳn Bích Hoa có thể sống hạnh phúc cùng ba Hàn của mình.

Nhưng Akir Hàn là một sát thủ hắc đạo, việc không nên biết hắn lại biết rất nhiều, dẫn tới họa sát thân khó lường. Mặc dù đã ẩn mình trong nghề bác sĩ, tổ chức cũ của Akir Hàn vẫn tìm được hắn.

"Tiểu Hoa, chú về rồi!"

Nghe thanh âm vọng từ cửa ra vào, Bích Hoa tâm trạng liền tốt hơn, động tác liền nhanh hơn một chút mang bánh ra phòng khách.

"Con làm sandwich nè, ba mau ăn đi." Bích Hoa nhanh nhẹn nói.

"Thật ra... con cũng không nhất thiết gọi là ba đâu, chú cũng được mà." Akir Hàn run run khóe môi.

"Tiểu Hoa muốn thế, ba Hàn, ba Hàn, ba Hàn,..." Bích Hoa vui vẻ đùa giỡn với ba nuôi của mình.

"Thật là chịu thua con luôn." Akir Hàn xoa đầu Bích Hoa cười nói.

Sau khi trò chuyện những chuyện vẩn vơ, Bích Hoa bắt đầu vào chủ đề chính, vẻ mặt nghiêm túc không hợp tuổi của Bích Hoa khiến Akir Hàn cảm thấy kì quái.

"Sao vậy Tiểu Hoa?"

"Con có chuyện muốn nói, ba Hàn tuyệt đối phải tin tưởng quyết định của con."

Từng bước từng bước, Bích Hoa sẽ thay đổi toàn bộ quá khứ đau thương kia.

"Có người muốn giết ba Hàn, họ có hình xăm con nhện, còn có một nhóm người khác luôn mang bật lửa màu đỏ bên người. Bọn họ đều biết ba Hàn làm việc ở bệnh viện."

Mặt Akir Hàn trở nên trắng bệch, đặc điểm cụ thể như vậy làm sao hắn không biết được.

Hình xăm nhện tượng trưng cho tập đoàn M. Trước đây Akir Hàn từng nhận nhiệm vụ ám sát ông chủ của tập đoàn này. Còn về chiếc bật lửa màu đỏ Akir Hàn không bao giờ quên, đó là đặc trưng của tổ chức sát thủ mà hắn từng gia nhập.

Akir Hàn cứ tưởng rằng sau khi rời khỏi nơi đó mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn có thể trải qua một cuộc sống thanh bình giản dị mà bản thân mong muốn. Xem ra ngay từ đầu đó chỉ là ảo tưởng của hắn, một khi bước vào con đường chết chóc sẽ không thể thoát ra được nữa.

Ánh mắt của Akir Hàn chứa đầy tang thương buồn bã, đồng thời cảm thấy có gì đó không đúng.

Tại sao một đứa trẻ 6 tuổi như Bích Hoa lại để ý những chi tiết đơn giản như vậy? Bất quá hắn vẫn tin tưởng vào cô bé này.

"Bà đừng lo, con nhất định sẽ tăng thực lực để bảo vệ bà." ánh mắt của Bích Hoa trở nên kiên cường, hiện giờ thân thể của cô còn quá nhỏ nên không làm nhiều việc "Còn biết một người có thể bảo vệ chúng ta, trốn tránh không phải cách hay, chúng ta sẽ dựa vào người có địa vị lớn đường đường chính chính uy hiếp đám người muốn hại ba Hàn."

Bích Hoa trong lòng vô cùng nôn nóng, chấp niệm của đời cô, ngoài ba Hàn ra chính là Minh Nguyệt. Cả đời trước cô đã nợ hắn rất nhiều, tình yêu của hắn dành cho cô... cả tính mạng của hắn hi sinh chỉ để bảo vệ cô.

Nghĩ tới Minh Nguyệt lòng cô vừa áy náy vừa thổn thức. Một nữ nhân như cô, ngoài bề ngoài xinh đẹp, suy nghĩ lúc nào cũng chỉ nhớ tới trả thù, chém giết, oán hận nhưng hắn vẫn động tâm với cô. Bích Hoa không hiểu nổi, tại sao một người tỏa đầy hào quang như hắn. tiền bạc dư dả, nữ nhân cũng không thiếu, tại sao hắn lại yêu cô?

Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Bích Hoa là khinh thường, thương hại, nhưng hắn lại nhìn cô một cách ấm áp, sủng nịch.

Trong lúc làm nhiệm vụ, cô bất cẩn để bản thân bị mắc bẫy, Minh Nguyệt đã đứng chặn một đạn cho cô, đó cũng là lúc hắn tử vong.

"Minh Nguyệt!"

Bích Hoa tận mắt nhìn viên đạn xuyên qua ngực trái của hắn, cô lúc đó khủng hoảng cực độ.

"Minh Nguyệt... tại sao?" Bích Hoa khóc thê lương, những người quan trọng trước mắt, cô lại không biết trân trọng, giờ đây nói từ xin lỗi còn có ích gì?

"Bích Nhi... em cuối cùng cũng gọi tên anh..." Minh Nguyệt trên khóe môi chảy dòng máu đỏ thẫm, đối lập với làn da tái nhợt càng thêm yếu ớt.

Bích Hoa nấc lên một tiếng, từ trước tới giờ cô đều gọi hắn là thiếu chủ và Viên thiếu, chỉ muốn giữ khoảng cách chủ tớ với Minh Nguyệt.

"Sau này... anh không thể bảo vệ em được, hãy quên anh đi và sống thật tốt." Minh Nguyệt mỉm cười chạm vào tóc của Bích Hoa, cuối cùng tắt thở chết trong tay cô.

Trên môi hắn vẫn nở nụ cười, vì đến cuối cùng hắn vẫn có thể chết trong tay người mình yêu thương. Điều hắn hối hận chính là để cho Bích Hoa chìm sâu trong hận thù, tuổi xuân của cô chìm sâu trong máu tanh, thối nát của địa ngục trần gian Hắc đạo.


Sống lại để yêu anh- Trọng sinh sát thủKde žijí příběhy. Začni objevovat