Chương 2: Tang lễ

1K 72 1
                                    

Đối với những người bên ngoài, bệnh viện tâm thần là một địa ngục điên loạn ghê rợn nhất, nhưng đối với Bích Hoa nơi này lại là một thiên đường.

Ba mẹ cưng chiều Bích Hoa, nhưng lại biến cô thành một con búp bê thủy tinh trong tay họ. Học vấn, tài năng, sở thích, phong cách,... mọi thứ đều phải làm theo ý muốn của ba mẹ Bích Hoa. Mặc dù trong thâm tâm Bích Hoa có chút phản kháng, nhưng vì muốn ba mẹ vui lòng nên cô quyết định ngoan ngoãn theo ý họ.

Còn ở đây, Akir Hàn rất tốt, hắn cho cô làm những thứ cô thích, ăn những món cô thích, làm những chuyện khiến cho cô vui vẻ.

Lén nhìn ra bên ngoài cửa, Bích Hoa cảnh giác ngó xung quanh, mới bắt đầu ghi ghi viết viết trên tờ giấy. Trọng sinh lại là một món quà vô giá, Bích Hoa phải tận dụng cơ hội lập lại kế hoạch thật tỉ mỉ, chính xác để bảo vệ Akir Hàn và bọn họ.

"Tiểu Hoa, chú mang cơm lên rồi nè." Akir Hàn mở cánh cửa phòng, mang vào khay đồ ăn toàn là những món Bích Hoa thích. Hắn biết được là do bí mật tìm thông tin bệnh nhân là Bích Hoa đây.

Bích Hoa biết Akir Hàn đã cất công ra bên ngoài mua đồ ăn cho cô, vì đồ ăn trong bệnh viện vô cùng nhạt nhẽo, khó ăn. Đối với một đứa trẻ xa lạ mà Akir Hàn lại quan tâm như vậy, cô mỉm cười thầm. Akir Hàn quả nhiên vẫn không thay đổi.

Bích Hoa gật đầu cầm lấy muỗng múc thức ăn, bên cạnh Akir Hàn cũng ngắm nhìn cô, nếu cô cần gì tiện thệ giúp luôn.

"Thể trạng của con rất bình thường, có thể xuất viện bất kì lúc nào." Akir Hàn bỗng nói lên bệnh án của Bích Hoa, hơi nhíu mày suy tư, đứa trẻ này vừa mất ba mẹ, vậy tương lai sau này sẽ thế nào đây?

Bích Hoa trầm tư so sánh hiện trạng với kiếp trước, thời gian đó Bích Hoa vẫn rối loạn nên bị giữ lại trong bệnh viện tâm thần này. Bây giờ lại hoàn toàn bình thường, dù thật muốn cùng Akir Hàn tăng thêm quan hệ nhưng nếu tiếp tục đi con đường trước đây thì không ổn, có lẽ nên hành động luôn.

"Ân, chiều nay con sẽ đi dự đám tang của ba mẹ." Bích Hoa nuốt ực thức ăn, lại quay sang dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Akir Hàn "Chú đi chung với con được không?"

Akir Hàn rung động trong lòng, hắn đương nhiên rất quan tâm đến con bé, nếu là trước đây thì hắn đã không muốn dính líu tới ai, hiện tại có thể tùy cảm xúc bản thân rồi.

"Ừm. Có lẽ nên chuẩn bị tang phục một chút."

Đúng như lời hứa, Akir Hàn dẫn Bích Hoa làm thủ tục rời bệnh viện, mua cho cô một bộ váy đen tay dài, còn hắn thì mặc một bộ áo sơ mi cùng quần jean đen để thể hiện sự kính trọng với người đã khuất.

Bích Hoa đã trải qua nỗi bất hạnh này từ rất lâu, ngay cả kí ức về chuyện này cũng mơ hồ không rõ, nhưng khi trải qua một lần nữa, cô bị bủa vây cảm giác cô đơn, buồn bã do bầu không khí ảm đảm gây ra.

Thời tiết lúc diễn ra tang lễ vô cùng đẹp trời, gió chiều mát mẻ, ánh hoàng hôn chiếu xuống thành phố dịu dàng đẹp đẽ, nhưng cảnh đẹp này lại hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ.

Tang lễ diễn ra giữa lòng thành phố, mặc dù họ hàng không nhiều, nhưng người dọc đường đôi khi cũng tò mò nhìn vào bên trong.

Họ hàng Bích Hoa dường như không ngờ tới sự hiện diện của Bích Hoa, cũng như người đàn ông mặt sẹo xa lạ bên cạnh cô. Khi lấy lại tinh thần, bọn họ cũng bình tĩnh lùi sang một bên để Bích Hoa quỳ lạy trước ảnh thờ của ba mẹ.

"Đứa trẻ quả nhiên xinh đẹp, đúng là hồng nhan bạc mệnh, lại còn kéo theo cả gia đình khiến cho xui xẻo."

"Gia đình này chẳng có tài sản dư dả, ngay cả nhà cũng chỉ là thuê mướn, toàn bộ tiền đều chăm sóc cho Bích Hoa trong bệnh viện và tiền lo đám tang."

"Nhan sắc của nó xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc cũng có ích lợi."

"Uy, ngươi muốn nuôi nó sao? Cái yêu nghiệt hài tử sát phụ thân mẫu thân ai lại dám nuôi chứ?"

"Nói cũng phải, nhưng chẳng lẽ nó có họ hàng mà phải đi cô nhi viện sao?"

Những lời xì xầm tuy nhỏ, nhưng Akir Hàn đều nghe không sót một từ, trong lòng tỏa nộ khí, đây mà gọi là cái họ hàng máu mủ sao? Quả thực chỉ biết cho bản thân mà thôi!

Bích Hoa ngược lại chẳng quan tâm đám người đó nói gì, cô trước khia ở trong bệnh viện cũng không ai tới thăm, đơn giản là vì một chút lợi ích trên người cô hoàn toàn không có, ba mẹ không để lại tiền tài, một cái hài tử thất thân thì sau này cũng chẳng ai muốn kết hôn.

Thế giới này là vậy đó! Tàn nhẫn, vô tình.

Bích Hoa đối với những lời chia buồn, đồng cảm của họ hàng đều thờ ơ xa lánh, lạnh lùng khiến họ biết khó mà lùi. Bên trong căn phòng dần khuất bóng người, Bích Hoa ngược lại nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Akir Hàn cũng im lặng không nói gì, hắn rất kinh ngạc trước sự bình tĩnh, trầm ổn của cô bé này, ngược lại cũng lo lắng cho cô. Một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể làm ra loại tính cách này trong hoàn cảnh bất hạnh, thật sự rất không ổn...

Ngọn lửa thiêu đốt hai thi thể của ba mẹ Bích Hoa, khói bốc lên bầu trời mang theo linh hồn của họ.

Linh hồn trở về bên thiên đường, cơ thể trở về bên cát bụi. Có vay ắt có trả, mong hai người thanh thản nhắm mắt.

Bích Hoa hít một hơi thật sâu, đem nước mắt kiềm lại bên trong, lòng trở nên kiên định. Tuy có chút nuối tiếc vì không thể trọng sinh thời gian xa hơn để cứu hai người, nhưng thứ đã vụt mất cô sẽ buông tay.

"Chú Hàn, tuy chúng ta chưa quen biết nhau lâu, nhưng con đã luôn coi chú là người thân như ruột thịt... Chú..." Bích Hoa ngước mắt long lanh nhìn Akir Hàn "Chú cũng nghĩ vậy đúng không?"

"Ừm!" Akir Hàn không hiểu sao lại cảm thấy mừng rỡ vô cùng, hắn cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Bích Hoa.

"Tiểu Hoa sẽ bảo vệ chú."

"Chú cũng vậy."

Sống lại để yêu anh- Trọng sinh sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ