3. bảo bảo của bảo bối

Bắt đầu từ đầu
                                    

 - " Hức..ỰM!!! A..hắc..ô!! " 

Cậu rút toàn sức lực trong người dùng sức đẩy đầu thai to lớn đang kẹt lại huyệt khẩu. Đầu thai bị một lực đạo không nhỏ từ bên trong cùng ngoại lực bên ngoài bị đẩy ra khỏi hậu huyệt. Phốc một cái đi ra khỏi hậu huyệt. - " Đầu ra rồi! Bảo bối bé con sắp ra rồi!! " Hắn kinh hỉ nâng đầu thai lên , nói.

 - " Hô..hô..ha " 

Cậu thở dốc, miệng không tự chủ cong lên. 

- " A--! " 

Hậu huyệt cậu bị xâm nhập bởi bàn tay thô to của hắn đã đau đớn còn càng trở lên nát vụn. Hắn đưa tay vào kéo vai đứa nhỏ ra khỏi hậu huyệt.

 - " Cha..ô..không cần..ưm..không cần..ha..đau! Ta tự..mình rặn! " 

Cậu lấy lại nhịp thở thốc một lực xuống dưới, cắn chặt khớp hàm mà liều mạng rặn. Dùng sức thêm mấy lần bỗng cậu thấy hạ thân mình nhẹ đi rồi OA một tiếng hài tử ra đời. Hắn đưa hài tử cho y làm sạch rồi bế cậu vào nhà tắm. Cuối cùng quyết định sinh đứa thứ hai trong bồn tắm đi! Bởi vì hài tử thứ nhất được sinh ra nên đầu hài tử thứ hai cũng dễ dàng xuống. Đã chạm vào hậu huyệt. Hắn cheo lên một tấm gương để cậu có thể thấy bảo bảo rồi ngồi xuống đằng sau giúp cậu xoa bóp lưng. Cậu thấy đầu thai thập thò ở cửa huyệt sưng đỏ liền vận lực rặn xuống.

 - " Hự! ỰM!!! "

 Quan sát tấm gương, cậu thấy đầu thai lại thụt về khi cậu hết sức.

 - " Bảo bối! Con có nhìn thấy đầu bảo bảo không? Dùng sức bảo bảo liền ra ngoài! " 

Hắn tách hai chân cậu đến cực đại làm đầu thai nhìn cũng càng rõ trong tấm gương. 

- " Ân! Ư..đau..nóng! " 

Cậu rên lên khi một cơn co thắt đến. Đầu bảo bảo thật lớn sản khẩu dù đã được khuyếch trương cũng bị kéo căng như trở lên trong suốt. Coi bộ nhóc này cũng không thua kém ca ca mình.

 - " Ách!! Lại đến nữa! "

 Cậu hét lên, bật khỏi tay hắn theo tiết tấu cơn gò mãnh liệt trong bụng mà rặn xuống đầu thai cũng vì thế mà đã ra khỏi huyệt khẩu một nửa.

 - " Lần nữa!! " 

Hắn vừa đẩy bụng cứng như đá của cậu vừa thúc giục.

 - " Hrrummm!! A! "

 Theo tiếng thét cao vút của cậu đầu thai vọt ra khỏi huyệt khẩu với máu và nước ối. Hắn giúp cậu đẩy bụng. Vai đứa bé bật ra trong cơn đau bụng sinh tiếp theo. Rồi Oa một tiếng chào đời, được hắn nhanh chóng đón lấy. Đưa cho cái vị đang chăm trẻ ở đằng kia

T4 20:18

Sắc mặt y tràn đầy hắc tuyến. Ta cũng muốn đỡ đẻ a ~ 

- " Bảo bối vào phòng nha! Bảo bảo cũng sắp đi ra nữa rồi? " 

Hắn bế cậu lên, dùng một chiếc khăn to bọc lấy cậu cùng chiếc bụng vẫn đang tiếp tục phập phồng. Hắn đặt cậu lên chiếc ghế bành, tách hai chân của cậu đặt lên hai tai ghế. Dùng tay lần nữa dò xét huyệt khẩu. Tiểu hài từ này coi bộ còn chưa muốn ra, cả đầu cũng chưa thấy. Sau nhiều giờ bị rằn vặt cậu đã rất mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nghỉ ngơi trước lúc hài tử chui xuống nhưng mới nhắm mắt mi tâm liền nhíu lại một cơn đau bén nhọn từ bụng lại thốc tới lan truyền tới khắp các giác quan trong cơ thể làm đầu óc cậu một mảng hỗn độn.

 - " Hự..ựm..!! 

Cậu rên rỉ ,theo bản năng ưỡn hông khỏi ghế rặn xuống. Cung lui mãnh liệt lần nữa tập kích khiến sắc mặt của cậu đã trắng bệch lại thêm chút tái nhợt.

 - " Cha..A..tiểu bảo bảo!! " 

- " Rồi! Rồi! Hinh Nhi con tiếp tục dùng sức như lần trước là được rồi! " 

Hắn cố định hai chân cậu vào hai tai ghế mắt dò xét tiểu động nhỏ của cậu nhưng đầu hài tử lại không có dấu hiệu đi xuống. Đợi đến khi y đã dỗ hai hài tử mới sinh ngủ xong. Bước vào phòng đã thấy cậu đau sắp ngất đi. Y lo lắng , vội vã bước đến.

 - " Này là sao? Sao lâu như vậy còn chưa ra? " 

- " Hài từ đầu chưa xuống! " 

Hắn đáp 

 - " Ha...ỰM!! Hô..Ách!! "

 Cậu liều mạng rặn xuống theo tiết tấu cơn đau. Sinh con thật khổ sở? Thì ra hồi đó mẹ vì sinh khó nên không qua khỏi? Nghĩ đến đây cậu không khỏi một thân mồ hôi lạnh.

 - " Hức..ch..cha..thúc ta đau đến chết..A--! "


 Cậu khóc nấc lên bởi huyệt khẩu có thứ gì đó đang từ từ chui ra. Hắn và y cúi xuống xem cư nhiên là một cánh tay nhỏ. Họ đồng thời nhìn nhau sắc mặt cũng trắng không kém. Hài tử là do thai vị không đúng còn nằm ngang. Thảo nào sinh nhiều giờ như vậy còn chưa ra! Cái này là khó sinh đi?

 - " Cha điều chỉnh thai vị của bảo bảo một chút! Con cố chịu đựng a? " 

Hắn vừa nói tay đã luồn vào hậu huyệt tìm thai nhi. Y ở một bên cố định hai đùi non mịn của cậu.

 - " Đau..a..đau! " Cậu thì thào rặn xuống lần nữa. 

Hắn cuống quýt. 

-

 " Đừng rặn a! Đừng rặn! Bao giờ cha nói dùng sức mới được dùng! " Hắn rất nhanh tìm được vị trí thai nhi rồi điều chỉnh thai vị. Lúc này cậu đến sức mở mắt cũng không có đừng nói là rặn. Hắn liền ra hiệu cho y ép xuống bụng lớn của cậu. Cậu nhấc bổng thân dưới khỏi ghế , há miệng thở dốc do cơn đau. Đứa nhỏ rất nhanh đã tìm thấy lối ra. 

- " A-! " Cậu dùng hết sức đẩy đầu đứa nhỏ ra ngoài. 

Đến khi đầu đứa nhỏ đã ra khỏi huyệt khẩu đã muốn trở lên mơ màng nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ tay chân đứa nhỏ đang quẫy đạp bên trong. Cậu dần lịm đi. Hắn không biết làm cách nào liền rạch một đường ở hậu huyệt. Cơn đau bén nhọn nhưng cậu lại không cảm thấy gì. 

Hắn từ từ dùng tay kéo vai đứa nhỏ ra. 

Đến lúc nghe tiếng đứa nhỏ khóc cậu mới ngất đi. Miệng mang theo ý cười. Bây giờ, họ đã là một nhà sáu người rồi!

TỔNG HỢP ĐAM MỸ STV-TSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ