Phiên Ngoại 2. ☆ Dục Vọng ☆

4K 272 57
                                    

[Bán xôi thịt đây! Mại zô. . .=)~ ]

Ta nói trước, chap này cực kì biến thái, thỉnh các bạn còn non nới không nên đọc. Đừng nói ta không báo.

~☆♡☆~

Vương Nguyên hiện đang gấp rút học để bù lại kiến thức cho một tháng nghỉ vừa qua, chẳng bù cho hắn, suốt ngày đều bám theo cậu, hết hôn hít thì lại sờ mó, cố gắng tìm đủ mọi cách để ăn đậu hủ. Nhưng nó luôn luôn dừng lại ở mức. "Bỏ cái tay anh ra, nếu không hôm nay em sẽ qua ngủ với mẹ."

".........."

Vương lớn nhà ta cực kỳ sầu não, nếu tiểu bảo bối làm vậy thật, thì cuối cùng chỉ có hai cha con hắn đau lòng ôm nhau ngủ a.

Phải làm cho bảo bối tự chủ động hiến dâng lên cơ thể mình mới ổn, nhưng là phải làm cách nào?

Chuốc rượu? Vương Nguyên rượu vào sẽ ngủ ngay, nào có hơi sức vận động với hắn.

Có còn nhớ lọ thuốc thần bí gì đó mà em họ Lưu Miên đưa cho không? Đó chính là công cụ để gỡ ra cái gai khó chịu trong mắt hắn này.

Đương nhiên, vì để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, khụ, cho tiểu bảo bối của hắn, cho nên hắn tự mang mình ra làm chuột thí nghiệm. Mới chỉ thử liếm một chút, mẹ ơi, tự giải quyết mất tận nửa tiếng.

Điều đó chứng minh, thuốc này hoàn toàn công hiệu. Hắn yên tâm... cho cậu uống rồi. Cho nên, việc hắn hiện tại đang tay cầm theo cốc sữa 'bình thường' tiến về phía cậu không phải là cũng bình thường nốt sao?

"Bảo Bối, thư dãn một chút, uống sữa đi."

Cậu không buồn ngước mặt lên khỏi quyển sách, tùy tiện nói. "Anh để đó, lát em sẽ uống sau."

Vương lớn phồng mặt, đưa miệng cốc sát tới môi Vương nhỏ, tay còn lại đưa tay bóp nhẹ miệng cậu. "Nhanh uống a, nếu để lát nữa nguội rồi sẽ không ngon."

Ngữ khí bá đạo ra lệnh của hắn làm cậu có chút bực mình, đưa tay muốn đẩy ra, không may lại làm đổ cốc sữa xuống sàn. Không khí trong phòng liền tràn ngập mùi sữa, ẩn trong đó không gian như trùng xuống.

Nháy mắt thấy Vương Nguyên như chuẩn bị lao xuống dọn dẹp, hắn thân thủ nhanh nhạy hơn, vội vàng ủn cậu trở lại ghế ngồi. Cũng may cốc không phải làm bằng chất liệu thủy tinh, hắn cầm cốc trống không lên, hướng ra cửa gọi một tiếng, lúc sau, con chó lai nhà bọn họ xông tới, liếm nốt chỗ sữa trên nền nhà.

Vương Nguyên thẫn thờ nhìn một người một cẩu ngồi cạnh nhau, ánh mắt rơi xuống bàn tay hắn đang vuốt đầu chó nhỏ, liền nhớ lại cái ủn của hắn lúc nãy. Tuy lực đạo không gọi là mạnh, nhưng lại làm cho cậu sinh ra cảm giác là hắn không muốn cậu lại gần.

Sau khi xem xét tiểu cẩu liếm hết phần sữa trên sàn, Vương Tuấn Khải ngửng lên liền thấy Vương Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, hắn thở dài, đi lấy khăn ướt lau qua chỗ bẩn, đá đít tiểu cẩu ra ngoài.

Thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, cậu không khỏi áy náy. "Anh là đang giận à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hắn là đang lo lắng cho con tiểu cẩu kia kìa.

[FanFic Khải Nguyên/Tỉ Hoành] Tránh xa tao ra! Thằng thư sinh kia! - RiLi HuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ