Chap 9

3.2K 299 13
                                    

Lớp 11D

"Nhớ đấy! Tao mà cưa được nó thì mày phải quỳ xuống gọi tao bằng cụ! Long quắt, mày làm chứng những lời nó vừa nói cho tao!"

"Ok men"

"Lần này lại là con nào chúng phải vụ cá cược của bọn mày thế?"Tên con trai mới đến hỏi

"A! Đại Ca"

"Đại Ca,không phải con nào đâu, là mỹ nam a~"

"Chúng mày càng ngày càng bệnh hoạn! Cái gì mà mỹ với chả nam!"

"Đại Ca, bình tĩnh nha, mỹ nam tên Vương Nguyên đó, lớp dưới, nghe nói là chưa có ai tán đổ cả, chúng em cũng muốn thử thôi a"

Rầm...!

"TAO CẤM CHÚNG MÀY ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA THẰNG NHÓC ĐÓ, NÓ LÀ CỦA TAO! NHỚ ĐẤY!!!" Vương Tuấn Khải một bụng tức hừng hực bước ra khỏi lớp, khi về nhất định phải bắt thằng nhóc kia xấu đi một chút, ừm, đúng là phải xấu đi!

Vừa bước vào đã bị mấy lời nói kia làm cho khó chịu, Vương Tuấn Khải đang tính ra sân chơi bóng rổ để giảm bớt căng thẳng, bỏ mặc đám đàn em còn đang ngơ ngác.

"Long Quắt, tao có nghe nhầm không? Đại Ca mới nói thằng nhóc kia là của Đại Ca đấy!" Đợi bóng Vương Tuấn Khải Khuất sau cánh cửa lớp, chỉ còn lại đám bọn họ, tên mập mới dám mở miệng, mặc dù vài giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên mặt.

"U, tao còn tưởng là mỗi tai tao có vấn đề, hóa ra tai mày cũng thế."

"..."

Giọng nói một thằng khác vang lên. "Đại Ca đùa vui vãi~ ha ha."

"..."

"ha... ha... ờ.. tao lại cười không đúng lúc rồi." Biết điều ngậm miệng lại, tên đó thụt lùi, trông thấy một tốp trai gái trong lớp từ căn tin mới trở về, đằng sau đó còn có thầy giáo. Vội vàng quay lại đám bọn họ báo cáo có thầy giáo vào một tiếng, lớp nhanh chóng ổn định.

Thầy dạy toán vừa lấy sổ sách ra, vừa hỏi. "Hôm nay lớp đủ không?"

Lớp trưởng nhanh nhảu đứng dậy, nhìn quanh lớp học một lượt, đáp lại. "Dạ, thiếu bạn Vương Tuấn Khải... có phép ạ." Đáng ra cô định nói là không phép nhưng sau đó lại nhìn thấy những ánh mắt long lanh van nài của đàn em hắn, cô miễn cưỡng đáp ứng, dù sao thì nếu Vương Tuấn Khải có nghỉ không phép sẽ mất rất nhiều điểm thi đua của lớp.

...

Tiếng bóng va vào sàn nhà theo tiết tấu nhất định, Vương Tuấn Khải nhảy lên đưa bóng thuận lợi vào rổ. Tiếng hò hét của một vài nữ sinh trốn học vang lên, hắn không quan tâm lắm, mặc kệ quả bóng vẫn đang lăn ra xa, đi tới ghế ngồi, đem khăn khô ra lau mặt mũi lấm tấm mồ hôi kia, mở nắp chai nước khoáng tu ừng ực. Bỗng điện thoại để trong túi áo khoác vắt vẻo trên ghế rung lên, hắn lấy ra nhìn lên tên người gọi, miễn cưỡng mà bắt máy. "Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi đang trên lớp." Hắn biết, lão già nhà hắn chỉ khi nào có chuyện quan trọng thì mới gọi điện quấy rầy hắn, mà hẳn là ông ta cũng biết hắn đang trong giờ học đi.

Bên kia, Vương lão gia thực sự rất tức giận, mang tiếng là anh em chung một nhà, vậy mà không biết tự chăm sóc lẫn nhau. Phòng y tế trường mới gọi điện về cho ông, nói là Vương Nguyên hiện tại sốt rất cao, đã cho uống thuốc, nhưng không thể học nữa nên đón về nhà để nghỉ ngơi. Lúc đó ông tự hỏi, vậy thằng anh đâu a? Nghe cái giọng điệu như vậy, ông lại càng dám chắc là Vương Tuấn Khải ở trong trường học không hề chiếu cố Vương Nguyên. Có hai khả năng, một là Vương Tuấn Khải chưa biết tin Vương Nguyên bị sốt, hai là vì biết rồi nhưng lại không quan tâm, dù gì thì rơi vào trường hợp nào nó cũng coi là chưa chăm sóc em nó tử tế rồi. "Mày còn nói, em trai đang sốt cao nằm ở phòng y tế kia kìa, tại cha mày đang bận chuyện quan trọng ở công ty thôi, nếu không là không cần nhờ mày rồi."

"..."

"Thằng oắt con, nay lại còn thêm cái tật xấu dám tắt điện thoại của cha nó giữa chừng như vậy." Vương lão gia tay cầm điện thoại chửi thằng con trai, vậy mà khuôn mặt vẫn hiện ra nét cười nhẹ. Vội vàng tắt máy như vậy, chỉ có thể là nó đang rất nóng lòng. Nếu như nó không muốn nghe ông nói, chắc chắn sẽ không tắt máy đột ngột như vậy mà sẽ đáp lại một câu sau đó mới tắt. Lần này, nó thật sự chính là sốt ruột lắm rồi. Nữ thư kí đang ngồi bên ngoài, thấy tổng giám đốc đi ra mang theo ý cười không che dấu, cười hỏi. "Tổng giám đốc, ngài có việc gì vui sao?"

"Đúng vậy." Ông càng mỉm cười hơn, có gia đình ấm áp như vậy, thật sự rất tốt.

...

"Không... muốn. . ."

"Ư... đau... hức. . ."

Rầm.

Vương Tuấn Khải đứng phía ngoài phòng y tế trong trường nghe thấy một tràng âm thanh xấu hổ từ cái miệng nhỏ nhắn của người kia phát ra, lập tức nóng máu đạp cửa xông vào. Lại nghe thấy tiếng của nữ nhân...

"Thằng nhóc này, đừng cứng đầu nữa! Ngoan ngoãn nghe lời tiêm vào mới khỏi được, thật tình, sao mà mít ướt y như trẻ con vậy nè!" Vị y tá khoảng 30 chanh chua nạt Vương Nguyên. Mà cậu, vừa bị giật mình bởi tiếng đạp cửa của Vương Tuấn Khải, đôi mắt hồng hồng trông như sắp khóc giương lên nhìn hắn.

Hắn hơi chấn động, dùng cái ánh mắt ủy khuất này nhìn hắn là sao a?

Vị nữ y tá kia giờ mới hung hăng quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, lời nói mắng chửi đang định tuôn ra lại nhanh chóng nuốt xuống, chuyển thành õng ẹo. "Uy, Tuấn Khải em, không khỏe chỗ nào sao?" Cô biết, thằng nhóc này là Vương Tuấn Khải, đội trưởng đội bóng rổ trong trường, còn được đông đảo một lượng con gái hâm mộ - trong đó có cô.

Vương Tuấn Khải đảo mắt liếc qua cô y tá, tiêu soái bước đến cạnh giường nhìn xuống Vương Nguyên.

Cậu nhỏ giọng. "Anh. . ." Bởi vì có người bảo hộ cho nên bớt sợ hơn phần nào, rụt rè đưa mắt nhìn lên y tá, lại thấy cô ta còn đang mải mê ngắm nhìn anh trai mình, cụp mắt xuống.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi lên giường, khom lưng. "Leo lên." Thanh âm nghe không ra một chút xúc cảm nào, nhưng đánh vào tai cậu, nó như một cái phao cứu vớt cậu giữa biển cả mênh mông với con cá mập già hiện giờ đang nhìn đắm đuối anh trai. Khẽ ân một tiếng, cậu từ từ đưa tay ra ôm cổ hắn, lồng ngực dán vào tấm lưng to lớn, cảm giác an toàn ập đến.

Cậu cũng không biết anh đưa mình về nhà thế nào, chỉ nhớ ánh mắt tiếc nuối của y tá kia, sau đó mệt mỏi cụp đôi mi lại.

...

Vương Tuấn Khải thở dài, đưa tay ra vuốt vuốt vài sợi tóc mái của Vương Nguyên.

Bị người khác bắt nạt, quát tháo, cũng chỉ biết khóc. . . con người này sống trên đời đúng là để người ta lo lắng mà.

Không biết trong lúc đang hôn mê, cậu mơ thấy chuyện gì mà sợ hãi không thôi, lắc lắc đầu nhỏ, trong vô thức bật ra vài tiếng kêu. "Không cần. . . buông. .."

Vương Tuấn Khải giật mình, nằm lên giường, ôm lấy tấm thân đang run rẩy kia lại trấn an. "Không sao, không sao..." Bởi vì chưa bao giờ phải dỗ dành người khác, cho nên không biết phải làm như thế nào mới phải, chỉ còn biết nói hai chữ kia. Cậu như tìm được vật bám mà quấn lấy người bên cạnh, trong cổ họng, ẩn chứa vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ, lúc đưa chân ra vô ý chạm phải hạ bộ của hắn. . .

Vương Tuấn Khải, không được, nó đang ốm đấy.

Nó đang ốm. . .

Hình như lúc ốm, càng ra mồ hôi nhiều, càng nhanh khỏi. . .

😒😒😒

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lần này là chắc chắn H ở chap sau!
Nói trước là ta không chịu trách nhiệm với những trường hợp bị đầu độc đâu 😂

[FanFic Khải Nguyên/Tỉ Hoành] Tránh xa tao ra! Thằng thư sinh kia! - RiLi HuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ