Chapter 5.

2.7K 179 3
                                    

Hắn nằm vật xuống chiếc giường kingsize màu đen, tấm rèm cửa màu đen bay nhè nhẹ theo cơn gió lạnh buốt bên ngoài. Lê lết tấm thân đầy sự mệt mỏi vào trong phòng tắm xả dòng nước lạnh xuống tấm thân làm cho làn da của hắn nổi từng đợt da gà.

Bóng tối bao trùm căn phòng hắn , cô gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng vốn có của căn phòng.

-Gâu gâu.

Chú chó nhỏ kêu lên , ve vẩy cái đuôi của nó một cách vui vẻ.

-Đói rồi hả? Đi ăn thôi.

Cô cười , chân bước vội xuống cầu thang như sực nhớ ra điều gì đó. Bật chiếc ti vi lên , thật là đúng lúc ti vi đang chiếu show ca nhạc mà hôm nay hắn tham gia.

-Seol!!! Nhìn kìa , chủ nhân căn nhà này kìa , anh ta ngầu chưa , nhìn anh ta đẹp trai không Seol. Mà công nhận bài hát này hay ra phết.

Cô cứ thao thao bất diệt về hắn mà không hề biết hắn đứng trên cầu thang nhìn cô cười thầm "Cô thú vị thật đấy KangHee"

-E hèm.

Hắn ho nhẹ giả bộ như chưa nghe thấy cô nói gì , cô giật mình quay lại gương mặt thoáng chút đổ mồ hôi hột.

-Nhà tôi có ghế.

Giờ mới để ý , cô đang ngồi xổm ở dưới đất để xem cái chương trình của hắn quên luôn ngồi vào ghế xem cho đoàng hoàng. Hắn nói xong nhếch mép cười "Cô đúng là đồ ngốc"

-Tôi ..... tôi đang ngồi chơi với con Seol của tôi chứ , tôi đâu có xem cái chương trình kia đâu. Hơ hơ.

-À , ra đây là con động vật mà cô bảo.

-Gâu gâu.

Chú chó nhỏ gầm gừ khi hắn tiến lại gần. Sủa vài tiếng rồi chạy ra phía sau lưng cô.

-Nó nhát lắm. Seol! Chủ nhà này đấy cưng , sau này không được sủa hắn nghe chưa.

-Gâu.

Chú chó nhỏ sủa lên một tiếng ve vẩy cái đuôi xoăn tít của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào chú chó làm nó phải nép sát phía sau lưng cô.

--------------

-Tôi đi thăm bà cụ anh đi không?

Cô dò hỏi hắn trong khi hắn đang ngồi trên ghế bành nhunh đen soạn lại mấy tờ nhạc đã sáng tác xong.

-Đợi chút , tôi đi thay quần áo.

Hắn thu gọn chúng lại , chạy nhanh lên phòng để thay quần áo. Ngoài trời , những bông tuyết lại thi nhau rơi , chúng rơi một cách nhẹ nhàng xuống mặt đường. Seol đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn lâu lâu lại rên rỉ khe khẽ.

-Đi thôi.

-Ừ.

----------------

"Cạch" tiếng mở cửa phá tan sự ngột ngạt trong gian phòng đầy thước khử trùng. Bà cụ nằm đó ngước đôi mắt màu nâu u buồn qua ô cửa kính.

-Cháu chào bà.

Cô cất tiếng chào , bà cụ quay lại nhìn môi bà bất giác nở nụ cười.

[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ