Chap 2

4.3K 317 10
                                    

- Con đi học nhé.

- Vâng, chào mẹ.

Seo Jun bên cạnh mẹ và Seo Jun rời xa mẹ là hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Bước ra khỏi xe, không còn là nụ cười hồn nhiên pha nét đáng yêu, dễ gần, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc lạnh. Seo Jun hai tay nắm lấy dây balo, bước vào ngôi trường với vẻ lãnh đạm.

Lấy một quyển sách trong tủ đồ, Seo Jun cứ thế dán chặt mắt vào nó mà bước lên cầu thang.

- Seo Jun !!!

Mấy thằng con trai đứng xung quanh gọi tên cô, giơ tay ra trước mặt đầy vô dụng. Duy chỉ có một người chẳng mở mồm ra nói câu nào, mặt cũng không biểu lộ một chút sự lo lắng nào cả, lại trở nên có tác dụng.

Chuyện ngã cầu thang là điều dễ hiểu. Nhưng thay vì ngã sấp, cũng không hiểu cô đi đứng kiểu gì mà ngã ngửa ra đằng sau. Hai tay vứt phăng quyển sách để bám vào thứ có-thể-bám-được như một phản xạ tự nhiên. Và cái "thứ" đấy là một người con trai với khuôn mặt dễ nhớ hơn bao giờ hết.

Cô tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Là Min Yoongi đang đỡ cô đầy thận trọng, và cũng đang nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Lấy lại bình tĩnh và sự thăng bằng nhanh nhất có thể, Seo Jun đứng thẳng dậy và đi lùi lại vài bước.

- Cảm ơn.

- Ừm... không có gì - Yoongi hắng giọng, hình như là hơi ngại.

Mà Seo Jun cũng ngại không kém. Cô đi thẳng lên lớp, bước chân tỏ ra thong thả như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Từ từ đã ! Sách của chị... - Jimin đến đây từ khi nào.

- Đưa đây - Yoongi cản.

Nhìn quyển sách, anh chợt mỉm cười.

- Jimin, đừng gato với anh nhé.

Nói rồi anh đi lên lớp luôn, bỏ mặc Jimin đang ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu.

- Chết, ném quyển sách đi mất rồi.

Seo Jun vò tóc. Cô đi ra ngoài để lấy lại quyển sách, vừa đi tới cửa lớp cũng là lúc Yoongi đến, hai khuôn mặt lại gần nhau trong khoảnh khắc hệt như ngày hôm qua.

- Của cậu - Yoongi chìa quyển sách ra.

- Cảm ơn - Seo Jun đưa tay nhận lấy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường.

- Mà về những gì tôi nói với cậu hôm qua, cho tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết sao, nhưng cậu đừng nghĩ xấu về tôi quá.

"Cái gì thế này ? Min Yoongi mày bị điên rồi à ? Sao tự dưng lại xin lỗi rồi nói linh tinh gì thế hả???"

Trong đầu thì loạn lên như thế, còn ngoài mặt tuyệt nhiên vẫn rất bình tĩnh.

- Tự dưng nói thế làm gì ?

- Chỉ là tôi thấy cần thiết thôi.

- Tôi không thèm để bụng thì cậu cứ nghĩ đến làm gì ? Không cần đâu.

yoongi » soju (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ