Chap 6

1.5K 53 4
                                    




Tại phòng của Gil.

Chi thức dậy trong bàng hoàng khi đây không phải là phòng trọ của mình mà là 1 căn phòng khác, căn phòng này có 2 gam màu trắng đen là chủ đạo, ở trong phòng toàn là vũ khí huy hiểm nào là đao lớn có, nhỏ có, rồi côn, kiếm, súng các loại. Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm cắt đứt dòng suy của cô, cô qua lại thì thấy anh bước vào với bộ đồ thể thao khá là đơn giản làm cho cô hồn bay phách tán trước vẻ đẹp của anh. Còn anh thì do bị nhìn lâu quá nên hơi bực liền lên tiếng:

-Tôi là quái thú àk ?!

--Hảk, àk đâu có, sao anh lại hỏi vậy. Mà đây là đâu? Anh là ai ? Tên gì? Sao anh không trả lời tôi ?

-Cô hỏi vậy thì lấy gì tôi trả lời. Đây là nhà tôi. Tôi là người đưa cô về hôm qua. Gil. 

---------------RẦM.---------------

Anh nói xong bỏ vào nhà tắm làm cho cô phải tiếp tục mơ mộng, suy nghĩ, lục lọi hết ký ức của mình để nhớ lại mọi chuyện.

------ Bắt đầu tưởng tượng lại ------

Hôm qua đang phục vụ thì có 1 người đàn ông to cao kêu cô lại, đưa ly rượu cho cô và ép cô uống, hắn ta nói :

" Nếu cô em không uống thì tối nay cô em đừng hòng về nhà HAHAHAHA".

Cô sợ quá nên hất tay hắn ra làm ly rượu trong tay hắn rơi xuống vỡ tan tành, cô liền đứng lên thì hắn dựt ngược cô trở lại làm cô xém ngã vào hắn, cô rút tay ra khỏi hắn và bị té khuỵ gối xuống chỗ chiếc ly bị bể làm đầu gối cô chảy máu + với nước rượu thấm vào chân cô làm cô vừa đau vừa rát như cô không làm được gì cả. Lúc hắn chuẩn bị đánh cô thì cô thấy 1 bóng đen xuất hiện, bóng đen đó đánh hắn ngã rồi kêu quản lý của cô lại nói gì đó rồi bế cô hướng về phòng Qlý, qua đó cô ngất đi 1 phần vì mệt và phần còn lại là vì bị chảy máu hơi nhiều nên cô gục luôn trong lòng của bóng đen đó.

----------- Trở về hiện tại ----------

         Để em sống như hằng mơ

Vì bề ngoài chẳng thể nói ta là ai

Tomboy or girly

It's not meant to be

Vẫn vui khi em là em, sống thật ý nghĩa

Để em sống như hằng mơ

Vì bề ngoài chẳng thể nói ta là ai

Tomboy or girly

It's not meant to be

Bước đi trên con đường riêng em chọn cho em

Đang tưởng tượng thì tiếng nhạc chuông của cô reo lên làm dòng suy nghĩ của cô lại bị đứt quãng 1 nữa bị cắt ngang. Cô liền tìm chiếc điện thoại mình nhìn vào màn hình điện thoại làm cô muống đứng hình và người gọi không ai khác là Papa yêu dấu của cô, cô liền nghe máy:

-Dạ, con nghe ba.

--Con đang ở đâu vậy ? Vẫn là chất giọng trầm ấm ngày nào nhưng hôm nay cô nghe mà lạnh cả sống lưng.

-Dạ ... con đang ở ... ở ... àk con đang ở cùng con Sun nè ba. Sun là bạn thân của Chi.

--Vậy hả vậy trưa nay con nhớ về ăn cơm nha con gái yêu. Ba cô nói.

-Dạ, vậy thôi nha ba. Cô nhanh nhẹn tắt máy vì cô biết nếu không tắt liền thì sẽ xảy ra hoạ lớn

Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cô ngồi ngơ ngơ ra nên lên tiếng

-Cô không định ăn sáng àk ?

--Hảk, àk không cần đâu tôi sẽ về ngay.

-Vào VSCN đi rồi xuống ăn sáng. Anh nói rồi đi xuống lầu bỏ cô trên lầu với khuông mặt không thể nào đơ hơn được nữa. Nhưng cô vẫn làm theo lời anh làm VSCN xong thì cô ôm balo xuống lầu để trốn ra ngoài nhưng cô đấu ngờ khi đang đi tới Sofa thì:

-Cô có trốn ra ngoài cũng không mở cổng được đâu, vào đây.  Nhưng cô đâu ngờ anh đã biết cô xuống từ nảy giờ.

-Nè cô ăn đi rồi tôi đưa về. Anh thấy nảy giờ cô rồi chỉ muốn chọc cô chút thôi ^•^.

--Tôi biết rùi. Cô cấm đầu lết vào bàn.

Anh đặt dĩa trứng ốp la lên bàn và nói :

-Cô ăn đi lát tôi đưa cô về.

--Thôi không cần đâu lát tôi tự đi được. Chi đang ăn phải ngước lên trả lời.

-Bằng cách nào? Gil hỏi.

--Ờ... thì bằng.... Chi ấp úng không biết trả lời sao.

---2 người thức rồi àk. Zed từ trên lầu đi xuống hỏi khi thấy Chi và Gil.

-Ừk, đồ ăn trong bếp đó. Gil nói.  

---Ukm, mà chị tên gì vậy? Zed hỏi khi đã ngồi đối diện Chi.

--Ơ, mình tên Chi, Nguyễn Thuỳ Chi.  ---Àk, em tên là Phan Nguyễn Linh Chi. Em nhỏ hơn chị nên chị cứ xư hô thoải mái đi. Zed vừa trả lời vừa ăn.

--Sao em biết??? Chi hỏi.

---Anh zắt nói. Vẫn cậm cụi ăn

--Ơ, zắt...

-Isaac. Thấy Chi có vẻ không hiểu nên giải thích.

--Àk.

-Cô ăn xong chưa? Gil hỏi.

--àk rồi.

-Vậy mình đi thôi. Gil vừa nói vừa đứng lên để dĩa vào bồn rửa chén và Chi cũng vậy.

End.

-------------------------------------

[Fanfic GilenChi] Sát thủ !  Em yêu Gil.Where stories live. Discover now