Chap 7. silence and fear

241 34 9
                                    

Khe khẽ mở cánh cửa bước ra, tôi đảo mắt qua hai phía, những mảng tối cùng với hơi lạnh đầy mùi chết chóc xung quanh chúng tôi. Cả nhóm tôi, mỗi người thủ sẵn gậy bóng chày mới toanh mà Ovan đã tìm được trên những lối đi bừa bộn, tanh mùi máu. Alex vẫn lăm lăm cây súng ngắn trên tay.
-Cậu tìm được khẩu súng đó đâu ra thế?-Tôi khe khẽ hỏi nhỏ khi đi sau cuối với Alex, dẫn đầu là hai anh em Ovan và Ivan.
Cậu vừa đi, vừa quay qua quay lại xung quanh cùng với khẩu súng và chiếc đèn pin mini trên tay, trông Alex hệt như nam chính trong bộ phim kinh dị, đề phòng mọi lúc như cảm giác có bóng ma đang theo sau mình. Cảm thấy trong những mảng tối đó không có thứ gì, cậu thở phào và quay sang nói với tôi:
-Tớ đã lấy nó từ thầy Jonathan sau khi thầy ấy cùng với những thầy cô khác đang chết dần chết mòn dưới "bọn chúng"
-Được rồi Alex, chỉ được sủ dụng súng khi nào thật sự cần thiết, một tiếng súng thôi cũng có thể thu hút bọn chúng đến đây, được chứ?
Alex không nói năng gì, cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục dòm ngó xung quanh, nhìn đằng sau, đằng trước, có vài giây, tôi bắt gặp ánh mắt Alex hướng về phía tôi, nhưng cậu nhanh chóng liếc đi như tảng lờ ánh mắt của tôi.
Vài phút đi trong tĩnh lặng, cuối cùng chúng tôi cũng đến đựơc phòng thầy hiệu trưởng. Cánh cửa gỗ im lìm như vị thần hộ vệ oai nghiêm. Ovan ra hiệu cho chúng tôi tách ra và để Vannessa đứng đằng sau cậu.
-Nghe này các cậu, khi tớ mở cánh cửa này ra, nếu có xác sống, hãy vụt vài gậy vào đầu nó...và... nếu tớ có bị nó cắn, hãy dùng gậy đập thật mạnh vào gáy tớ...được chứ?- Ovan nói gấp gáp trong tiếng thở, tôi vẫn nhớ như in cái khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu ta, trong giây phút đó, chúng tôi đều cảm nhận được, Ovan đang run rẩy vì lúc đó cậu kìm nén sự sợ hãi và nắm thật chặt cây gậy bóng chày giắt bên hông. Vannessa khóc và dựa đầu vào lưng Ovan, hai bờ vai vô ấy run run, cô ấy hiểu được hiện tại, chúng tôi đang đối mặt với cái chết, Vannessa lấy tay che miệng, thi thoảng tiếng rấm rức thoát ra từ cổ họng nghẹn cứng.
Ivan vỗ vỗ vào vai anh trai mình rồi cậu cầm thật chặt gậy bóng chày.
-Thôi nào Van...-tôi nhìn Vannessa rồi quay sang Ovan:-đừng nói gở thế chứ...chúng ta sẽ cùng nhau mở nhé, dù có thế nào, tớ cá chắc không một ai trong nhóm có thể đập vào gáy cậu được-Tôi khẽ cười gượng gạo như cố trấn an cậu ấy cùng với giọng bông đùa như mọi ngày, tôi hi vọng cậu ấy có thể lạc quan hơn.
-Được rồi...cảm ơn cậu, Kat.-
Nói rồi, cậu thở mạnh rồi nắm núm cửa và kéo ra một cách dứt khoát.
Chúng tôi thủ sẵn tư thế để vung gậy nhưng...
 

***END CHAP 7.vote và cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng :D. Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn khi đọc đến chap này**** 

Ngày mai nếu không có mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ