Chap 2. Dont go in

333 29 0
                                    

Đáng lẽ tôi không nên làm việc đó, đáng lẽ tôi nên ở lại phòng y tế.
Tất cả những gì trong mắt tôi lúc bấy giờ là cái hành lang ngổn ngang, những chất dịch đỏ ở khắp mọi nơi. Các tấm poster trên tường rách tơi bời, khung kính-nơi những chiếc cúp và huy chương của trường cũng đã vỡ toang và những miểng thuỷ tinh lộn xộn dưới đất. Phải chăng vừa có một buổi party thác loạn ở hành lang như trong "Here's to never growing up"???. Giáo viên hay giám thị đâu hết rồi??. Cảm giác đó lại sôi sục trong lồng ngực, tôi bước chậm rãi và đầy cẩn thận, cố gắng không phát ra tiếng "Eww" khi sơ hở dẫm vào chất dịch đỏ vì khi ấy, linh tính bảo tôi cần phải giữ im lặng. Phòng y tế nơi tôi bước ra khoảng vài phút trước đó khá gần với canteen trường. Canteen cũng chẳng khác gì một bãi chiến trường, bàn ghế bị lật khắp nơi, những khay thức ăn nằm nhoe nhét dưới đất, có những khay vẫn còn nguyên trên bàn. Vẫn là những chất dịch đỏ ấy, chúng ở khắp mọi nơi! Phải chăng vừa có một trận chiến ném đồ ăn bắt nguồn từ những tên choai choai lớp dưới?? Hay là có ai đó cầm vòi phun những chất dịch đỏ đó ra? Khung cảnh trước mắt khiến tôi đặt ra khá nhiều dấu chấm hỏi. Tôi đã học Stuyversant từ năm lớp 7 và những cuộc chiến ném đồ ăn hay party trên hành lang của những đám Cheerleaders đã quá quen thuộc với tôi nhưng nó chỉ xảy ra khi chúng tôi vừa kết thúc một năm học, hiện tại mới chỉ là học kì I, nếu tổ chức vào thời điểm này, những kẻ bầy nêu sẽ bị kỉ luật, khá nặng đấy! Nhưng nếu vừa có một buổi party xảy ra thì tôi sẽ rất tiếc vì tôi đã nằm trong phòng y tế. Len lỏi qua những chiếc bàn lật úp, tôi đi qua quầy thức ăn và vào trong bếp chính của trường, tôi từng nghe nói trong căn bếp rộng này có hăn một phòng dự trữ đồ ăn không nhỏ. Liếc nhìn quầy đồ ăn mà mọi ngày chúng tôi được múc đầy vào khay, tôi cảm thấy buồn nôn, nó nhầy nhụa và tôi dám cá là đó là một hỗn hợp của soup, tương ớt, rau diếp, kem... Bụng tôi lại kêu, tôi cần ăn.
Tôi vào bên trong nhà bếp, nó trông còn sạch sẽ hơn nhà ăn gấp mấy lần. Đi qua những gian bếp, những con dao lớn bé được treo dọc lối đi. Tôi gập người xuống để tránh chiếc chảo rán lủng lẳng ở giữa. Cuối cùng cũng đến kho dự trữ, có một cái cửa bảng kim loại lớn. Tôi đến, nắm chặt vào đầu tay cầm và kéo nó dịch về một bên. Bên trong khá tối, tôi có thể ngửi thấy mùi rau củ. Ánh sáng trắng từ bếp hắt vào, tôi dễ dàng kiếm được lon soup miso và thịt hộp. Quay lại nhà bếp, tôi lục tung các ngăn kéo tìm đồ để khui. Tôi loay hoay hết 5 phút và đành phải lấy con dao nhỏ. Nhanh chóng khui được hộp, tôi ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày liền. Điều quái lạ là tất cả mọi người trong nhà bếp đều không có ở đây, tôi cảm giác như Stuyversant đã bị bỏ hoang.
Thoáng rùng mình, trong đầu tôi chỉ chứa duy nhất một suy nghĩ đó là cần phải chạy về lớp lấy những cuốn sách còn lại của mình và chiếc balo mới toanh trong cái locker và ra khỏi đây cho dù thầy giám thị Jim đứng trực ở cổng. Nơi này khiến tôi cảm thấy lo sợ.

Ngày mai nếu không có mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ