Chap 21

6.4K 352 115
                                    

Chap 21:
Một tháng kì hạn trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày quay đoạn quảng cáo cho công ty W2W của Vương Tuấn Khải. Lần này là một đoạn CF lấy bối cảnh thời đại phương tây cổ điển, Vương Nguyên vào vai một vị bá tước trẻ tuổi nhưng sắc bén và đầy uy quyền, còn Vương Tuấn Khải hóa thân thành một quản gia trung thành và tận tụy.
"Rót rượu." Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn liền lập tức hất hàm sai khiến, cậu bắt chéo chân, bộ quần áo quý tộc trên người càng làm lộ vẻ kiêu căng ngạo mạn của vị bá tước thiếu niên này.
Ngay lập tức, một ly rượu chứa một loại chất lỏng màu tím đỏ được quản gia cung kính đặt trước mặt cậu. Vương Nguyên nhận lấy, nhấp một ngụm rồi lập tức quăng cho hắn một ánh mắt vô cùng bất mãn, như thể đang nói: "Ngươi dám cho ta uống thứ này sao hỡi tên người hầu ngu xuẩn kia."
"Ngài chưa đủ tuổi để uống rượu, thưa chủ nhân cao quý của tôi. Nước nho sẽ phù hợp với ngài hơn, không những tốt cho sức khỏe mà còn chứa những hoạt chất tự nhiên bla.... bla...[thỉnh lược ngàn chữ quảng cáo]" Vương Tuấn Khải vẫn cung kính cuối người kiên nhẫn giải thích, đôi môi nhếch lên một độ cong tiêu chuẩn mặc ánh mắt như muốn giết người của chủ nhân.
Vương Nguyên trừng hắn một hồi rồi ngoan ngoãn nhắm nháp từ chút nước, đôi mắt cậu híp lại thích thú cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong miệng hệt như một con mèo ba tư xinh đẹp nhưng cũng đầy kiêu kì và ngạo mạn.
Vương Tuấn Khải đứng về vị trí sau lưng cậu, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, ánh mắt hắn hoàn toàn không thể che giấu sự cưng chiều và yêu thương nồng đậm.
[Tiểu chủ nhân của tôi, tôi biết rõ là ngài không thích uống rượu, chỉ trách ngài buộc phải trưởng thành quá sớm. Tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo hộ cho ngài, vì vậy trước mặt tôi ngài không cần phải gồng mình lên chống chọi với bất kì thứ gì cả.]
"CẮT! Được rồi làm tốt lắm, phân đoạn cuối cùng cũng đã xong, mọi người vất vả rồi. Thu dọn mọi thứ rồi chúng ta nghỉ nào."
"Diễn tốt lắm, quản gia của ta." Vương Nguyên quay ra phía sau trêu đùa Vương Tuấn Khải nhưng cậu không ngờ rằng hắn lại lời dụng lúc đó nắm lấy tay cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn: "Được phục vụ cho ngài là niềm vinh hạnh lớn nhất của đời tôi thưa chủ nhân."
"Hừ! Dẻo miệng." Vương Nguyên lập tức rút tay lại, làm như không có gì xảy ra rời khỏi trường quay nhưng khóe miệng cong cong đã bán đứng tâm tình của chủ nhân nó lúc này.
[Nhạc chuông điện thoại]
"Alo. Vương Nguyên nghe." cậu chuẩn bị về công ty tiếp tục làm việc thì điện thoại bất ngờ vang lên.
"Nguyên Nguyên... ngày mai là ngày thành hôn... làm sao đây, tớ thật sự là lo lắng quá. Lỡ như... lỡ như kế hoạch thất bại thì sao? Chúng ta có nên hủy bỏ kế hoạch này không? Hơn nữa, quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải đang tốt như vậy... tớ... tớ..." Là Hoàng Chi Lan, cô nàng gọi đến có vẻ rất lo lắng, giọng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
"Không thể. Đã đi đến bước này rồi chúng ta không thể dừng được, buỗi lễ ngày mai nhất định phải diễn ra." Vương Nguyên day day hai bên thái dương. Chết tiệt! Một tháng nay quá vui vẻ, quá hạnh phúc làm cho cậu quên mất kế hoạch của mình.
[Xin lỗi Vương Tuấn Khải, làm anh chịu đau đớn thêm lần nữa rồi.]
.
.
.
[Cạch]
"Tôi về rồi đây." Sau khi quay quảng cáo xong Vương Nguyên đi lang thang khắp nơi rồi mang tâm trạng nặng trĩu về nhà.
"Chủ nhân, mừng ngài trở về nhà." Vương Tuấn Khải vẫn mặc bộ quần áo quản gia lúc sáng tươi cười mời Vương Nguyên vào nhà.
"Anh..." Vương Nguyên vừa bước vào nhà thì thấy bàn ăn được trang trí thật xinh đẹp, hai ly rượu vang sóng sánh cùng những ngọn nến lung linh đặt xung quanh. Cậu quả thật rất kinh ngạc, không biết hắn đã phải chuẩn bị bao lâu mới xong bữa tiệc này. Cảm giác tội lỗi càng lúc càng dâng cao.
"Vương Nguyên, những lời anh nói lúc sáng đều là lời thật tậm của anh. Anh yêu em, em cũng còn rất yêu anh đúng không?" Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, từng câu từng chữ rót vào tận đáy lòng.
"Anh..." Cậu cắn môi, không biết nên mở miệng như thế nào và cũng không dám nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của hắn.
"Nghe anh nói hết đã, những hiểu lầm của chúng ta đều đã qua rồi, anh cũng đã biết lỗi của anh rồi. Vậy em có thể hủy bỏ cái đám cưới hờ của em với Hoàng Chi Lan được không? Lấy anh nhé, Vương Nguyên!" Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, trịnh trọng đưa lên đôi nhẫn cưới nam đơn giản và thanh lịch.
"Em...tôi... Anh lầm rồi, tôi không còn yêu anh nữa, đơn giản chỉ là anh muốn theo tôi một tháng nên tôi sẵn lòng chơi đùa cùng anh một chút thôi. Còn đám cưới cũng không phải là để chọc tức anh nên tôi không thể hủy bỏ được. Giải thích như thế vừa lòng ngài chưa, ngài Karry?" Vương Nguyên xoay người đi, cậu không nỡ nhìn gương mặt ngỡ ngàng đầy đau đớn của hắn lúc này. "Đủ rồi. Một tháng kì hạn cũng đã kết thúc, anh cũng nên về nhà mình rồi. Thứ lỗi tôi còn phải chuẩn bị cho đám cưới ngày mai nên không thể tiễn anh. Tạm biệt!"
"KHÔNG THỂ! EM YÊU TÔI! EM YÊU TÔI MÀ ĐÚNG KHÔNG? EM CHỈ LỪA TÔI THÔI ĐÚNG KHÔNG? TRẢ LỜI TÔI ĐI!" Hắn nắm chặt vai cậu hét lên điên cuồng. Bất chợt hắn mạnh bạo cắn lên môi cậu truốt hết mọi đau đớn dằn vặt.
"Tôi không ... um.... um.... buông ra.... Vương Tuấn Khải buông ra..."
End chap 21.
.
.
.
Tui biết mấy người đang rủa tui (*^﹏^*) cơ mà tui thích cắt ở đây muahahahahaha ^O^
.
.
.
P/s: đừng hóng H. Tui không có ý định viết đoạn H chi tiết đâu hố hố hố

[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora